Nếu một người muốn trở thành thành viên, họ sẽ phải trải qua nhiều lớp giới thiệu và lựa chọn.

Đó không phải là thứ có thể giải quyết bằng tiền.

Địa vị của Trương gia đúng là đẳng cấp, không ai sánh bằng.
Mái tóc ngắn luôn bù xù của Ứng Hiểu Vi cũng đã được cắt tỉa cẩn thận.

Bây giờ nó khiến cô trông thông minh và xinh đẹp hơn.
Ứng Hiểu Vi đã thay đổi.
Bộ váy màu hồng nhạt này khiến Ứng Hiểu Vi trông sang chảnh và quý phái như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh.
Bùi Ngọc Tuyết hít thở sâu, cố kiềm chế cơn ghen tức đang dâng lên trong lòng.
Nếu biết trước cưới phải cười mù mà được sung sướng như thế này thì cô sẽ chẳng bao giờ Ứng Hiểu Vi đi thay mình.
Thương hiệu của bộ váy này cực kỳ nổi tiếng.

Một kẻ ngu ngốc như Ứng Hiểu Vi thực sự xứng đáng được hưởng sự xa xỉ như vậy?
Sự ghen tuông lại dấy lên trong lòng Bùi Ngọc Tuyết.
Phương Dạ Ngôn không tinh ý như con gái bà, và bà không quan tâm đến nhãn nhiệu của chiếc váy mà hỏi Ứng Hiểu Vi.
“Sao hôm nay con lại mặc váy? Không phải mẹ đã dặn con mặc quần yếm sao? Tại sao? Con không nghe những gì mẹ dặn nữa à?

Khi bà nói, giọng điệu của bà trở nên nghiêm nghị.
Ứng Hiểu Vi theo bản năng đứng sát vào người Trương Thiên Dương, anh siết chặy tay cô.
Ứng Hiểu Vi thở dài trong lòng.
Thật đáng sợ khi phải làm quen với điều này.

Cho đến tận hôm nay, cô vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với mẹ nuôi của mình.
Cô sợ bà, sợ từ tận đáy lòng.
Ngay khi tai cô nghe thấy giọng nói của Phương Dạ Ngôn, ký ức về việc bị đánh đập, mắng mỏ và lạm dụng hiện lên trong tâm trí cô.
Trương Thiên Dương có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cô.

Anh vò tóc cô và nhẹ nhàng nói.

“Đây là chiếc váy mà Hiểu Vi đã chọn.

Cô ấy không mặc nó để người khác nhìn thấy, mà là để tạo niềm vui cho bản thân.”
Sau đó, anh quay qua hỏi vợ mình.
“Em có thích chiếc váy này không?”
Ứng Hiểu Vi nhìn Trương Thiên Dương rồi bình tĩnh lại.


Cô mỉm cười và gật đầu.
“Em rất thích.

Cảm ơn anh.”
Cô có thể đoán được sắc mặt của Phương Dạ Ngôn mà không cần phải nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bà.
Trương Thiên Dương liếc nhìn Phương Dạ Ngôn và con gái bà.
“Bùi tổng không có nhà à? Mọi người có vẻ rất bận rộn nhỉ?”
Không đợi hai người họ trả lời, anh quay sang bác Văn và nói.

‘Mau gọi cho Bùi †ổng về nhà.

Hôm nay Hiểu Vi đến thăm, ông ấy phải có mặt chứ”
Quản gia của anh đi ra ngoài để gọi điện.
Hơi thở của Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết bắt đầu chậm lại.

Chẳng ai dám hé răng nói nửa câu.

Họ có vẻ sợ sự uy quyền của thiếu gia họ Trương kia.
Trương Thiên Dương, chàng trai này nay cả khi anh bị mù, anh vẫn có một sự hiện diện mạnh mẽ như vậy.
Bùi Ngọc Tuyết nhớ lại những kế hoạch trước đây của mình.

Cô nghĩ thầm.

Có vẻ như mình đã đánh giá thấp anh ta quá nhiều.