Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ứng Hiểu Vi, vén nhẹ mấy sợi tóc trước trán cô, dùng ngón tay vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại của cô.
Cô chỉ mới hai mươi tuổi và tự mình sống sót qua ngần ấy năm khổ sở và bị hành hạ.
Anh không thể tưởng tượng được cô đã chịu đựng những ngày tháng đó như thế nào.
Có lẽ cô đã rất mạnh mẽ để bước tiếp.
Cuộc sống không hề dễ dàng với cô.
Ứng Hiểu Vi ở trong mộng gặp Mr.
Kenneth.
Môi cô khẽ cười ngọt ngào.
Anh nghĩ chắc là cô đang mơ giấc mơ hạnh phúc.
Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô trong khi cô cố gắng để nhìn thoáng qua khuôn mặt anh.
Và rồi cô mở bừng mắt.
Cuối cùng cô cũng nhìn rõ mặt của người đối diện.
Cô chớp mắt.
Đó có phải là anh không? Hay là trong giấc mơ.
Ứng Hiểu Vi đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Trương Thiên Dương.
Trương Thiên Dương mỉm cười.
“Hiểu Vi, em tỉnh rồi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Ứng Hiểu Vi kinh ngạc rụt tay lại.
“Anh Thiên Dương.
Là anh à?”
“Phải, là anh.” Trương Thiên Dương gật nhẹ.
Ứng Hiểu Vi lập tức tỉnh táo lại.
Cô chỏi tay ngồi dậy.
“Anh, tại sao anh lại ở đây?” Ứng Hiểu Vi hỏi.
Trương Thiên Dương mỉm cười.
“Anh tới đây để đưa em về nhà.”
“Oh.” Ứng Hiểu Vi miễn cưỡng tách Mr.
Kenneth và Trương Thiên Dương ra khỏi tâm trí mình, đồng thời đánh thức bản thân khác của cô rằng người cô là yêu là Mr.
Kenneth.
Ứng Hiểu Vi vui vẻ cười nói.
“Phải, về nhà thôi.
Ở bệnh viện thật chán.”
Trương Thiên Dương vươn tay ra đỡ cô, dìu cô bước xuống giường.
Bác Văn đẩy xe lăn qua, Trương Thiên Dương đỡ cô ngồi xuống.
“Tuyệt quá.
Hiểu Vi thích ngồi trên xe lăn.
Anh đẩy xe cho em đi, em sẽ làm bánh cho anh ăn.” Ứng Hiểu Vi vui mừng khôn xiết.
Trương Thiên Dương làm theo mong muốn của cô và từ từ đẩy cô ra khỏi phòng.
Ứng Hiểu Vi bảo anh rẽ trái rẽ phải, cô vỗ †ay vui sướng như một đứa trẻ.
Trương Thiên Dương làm theo lời cô, ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu của cô.
Lòng anh ngập tràn niềm vui.
Cả đời này, anh muốn cô được hạnh phúc thật sự như một đứa trẻ.
Không cần giả vờ cũng không cần giả tạo.
Khi họ đến bãi đậu xe, Trương Thiên Dương dừng đẩy, cúi xuống bế Ứng Hiểu Vi.
Ứng Hiểu Vi kinh ngạc kêu lên, đưa tay bám vào cổ anh.
Cô sợ anh không nhìn thấy khi bế cô sẽ làm cô té.
Hơi thở anh phả vào tai cô.
Cô hơi đỏ mặt.
Cô đã quên bỏ bàn tay đang ôm cổ Trương Thiên Dương xuống, cứ thế mà ôm chặt lấy anh.
Trương Thiên Dương nhẹ nhàng đặt cô vào †rong xe.
Ứng Hiểu Vi cảm thấy toàn thân nóng lên, †im như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
‘Ứng Hiểu Vi, sao mày có thể yếu mềm như vậy?’ Cô tự véo mình thật mạnh để nhắc nhở rằng không được động lòng, cơn đau buộc cô phải hít vào thật sâu.