“Chúng tôi thực sự đã tình cờ gặp cô gái đó.
Cô ấy còn sống.
Cô ấy không chết.
Thật là may.
Tôi và anh trai tôi ngay lập tức quỳ xuống và cảm tạ thượng đế từ tận đáy lòng.” Hắn nói một cách hào hứng.
“Rõ ràng là những người này đang tìm kiếm cô gái nhỏ đó.
Cuối cùng, họ đã trao đổi điều gì đó nghe giống như mật mã và rồi họ nhận ra nhau.
Cô gái đó thậm chí còn giấu một người trong một hang động phía sau.
Cô ấy nói với họ phải ngay lập tức đưa người đó đến bệnh viện gần nhất, sợ rằng anh ta không thể qua khỏi nếu không được điều trị lâu hơn.
Chúng tôi giữ im lặng trong suốt chặng hành trình.”
“Người lãnh đạo của họ đã rất hạnh phúc khi tìm thấy Ứng Hiểu Vi và ông ấy đã để chúng tôi đi.
Đó là cách chúng tôi sống sót một cách thần kỳ.
Nếu không phải vì anh trai tôi xúc phạm nhà họ Trương thì cả hai chúng tôi đã không sao rồi.
Haizz, tôi thực sự hối hận vì dính vào loại thuốc này.
Nếu không, chúng tôi đã có thể sống một cuộc sống yên bình.” Người đàn ông thở dài.
Đặng Luân Hy chậm rãi quay đầu lại nhìn Trương Thiên Dương.
“Ý của anh ta là gì? Thiên Dương, lúc đó có phải là Hiểu Vị cứu cậu không?”
Trương Thiên Dương xoay người dựa vào tường.
Anh lấy ngón tay che mắt khi môi anh cong lên thành một nụ cười.
‘Hiểu Vi, còn bao nhiêu điều anh không biết về em nữa? Ai có thể nghĩ rằng em sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời anh.
Định mệnh thật kỳ diệu.
Em đã cứu anh.
Thì ra chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi.
Không, ba lần mới đúng.
Em thậm chí còn là Girl cute.
Em là thiên thần hộ mệnh của anh: Trương Thiên Dương khom người xuống, đặt hai tay lên đầu gối.
Cuối cùng thì anh cũng cười, một tiếng cười vui vẻ và ấm áp.
Đặng Luân Hy ngẩn người.
Chuyện gì đã xảy ra với bạn tôi vậy? Đây là thực tế hay chỉ là một câu chuyện hoang đường? Tại sao nó có vẻ kỳ quái vậy?
“Thiên Dương, bình tĩnh.
Tôi nghĩ vấn đề này vẫn chưa được chứng minh.
Làm sao Hiểu Vi có thể cứu cậu?” Đặng Luân Hy nhìn Trương Thiên, người đang rất hạnh phúc, ngập ngừng nói.
Trương Thiên Dương lắc đầu, giơ tay ngăn Đặng Luân Hy nói thêm.
“Hiểu Vi không ngốc.
Cô ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như vậy.”
Đặng Luân Hy vẻ mặt phức tạp.
Anh chàng này chắc đã phải lòng con ngốc đó rồi đúng không?
Khi nụ cười bắt đầu tắt trên khuôn mặt của Trương Thiên Dương, anh nói thêm.
“Tìm xem nhóm người đó là ai, những người mặc đồ rằn ri và biết Hiểu Vi ấy?”
“Là Đông Vũ.” Đặng Luân Hy nói nhỏ.
“Nhìn sự tình xảy ra, chỉ có thể là Đông Vũ.
Chính người của ông ấy đã đưa cậu đến bệnh viện.
Đây cũng là lý do tại sao Đông Vũ nói với chúng ta rằng chúng ta còn nợ ông ta một ân huệ.” Đặng Luân Hy chậm rãi nói.
Trương Thiên Dương sững sờ và chợt nhận ra.
Quả thực đây chính là lai lịch của Ứng Hiểu Vi.
Vết bỏng trên chân Ứng Hiểu Vi được bôi một loại thuốc khá tốt nên nó phục hồi nhanh chóng.
Trương Thiên Dương bận rộn hai ngày qua nên không thể vào thăm cô được.
A Thanh và A Ly dẫn theo người hầu của họ đến thăm cô, lần lượt từng người một, mang theo rất nhiều thức ăn ngon khiến cô ăn no căng cả bụng.
Sau đó mọi người về.
Khoảng thời gian yên tĩnh và bình yên hiếm hoi này, cô cùng bốn người bạn tập trung vào công việc kinh doanh của mình.
Trong thời gian này, tiến độ công việc của họ tuy chậm nhưng có trật tự.
Họ không có nhiều kinh nghiệm, nhưng Đặng Luân Hy đã ở bên cạnh để giúp đỡ và tạo điều kiện cho họ trải qua một quá trình học tập tuyệt vời.
Ứng Hiểu Vi rất cảm kích vì điều này.
Mặc dù rất tiếc cô không thể gặp được Mr.Kenneth.
Chân run rẩy, cô đặt điện thoại xuống, duỗi thẳng lưng.
Hôm nay là ngày cô xuất viện.
Da ở bắp chân của cô căng lên và có cảm giác ngứa.
Bác sĩ đã nói rằng da chết sẽ rụng từng chút một và thịt mới sẽ mọc ra, mặc dù nó trông không được đẹp.
Ứng Hiểu Vi thở dài một hơi.
Dù sao thì cô cũng sẽ không được mặc váy nữa.
Dù thế nào đi nữa, tất cả đều xứng đáng khi cô vì Trương Thiên Dương mà bị thương.
Đối với Trương Thiên Dương… ừm, nói thế nào nhỉ.
Anh không phải là một con người đáng thương.
Đó chắc chắn không phải vì cô thích anh.
Đúng rồi.
Cô không phải lòng Trương Thiên Dương.
Ứng Hiểu Vi tự nhủ rồi nói một mình.
‘Người mình thích là Mr.
Kenneth.’ Cô chán nản nghĩ thầm, đã đến lúc cô nên tìm cơ hội để gặp gỡ Mr.
Kenneth.
Nếu không, cô có thể sẽ say mê Trương Thiên Dương vì hai người họ có vẻ rất giống nhau.
Ứng Hiểu Vi ngáp một cái.
Ăn no nê và cô cảm thấy buồn ngủ.
Chẳng bao lâu cô ngủ thật.
Trương Thiên Dương mở nhẹ cửa.
Anh ngồi bên giường, nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ với ánh mắt đầy yêu thương.
Cô là người đã cứu anh thoát khỏi bờ vực của cái chết cách đây năm năm.
Cô là cô gái đáng yêu mà anh đã nói chuyện suốt những năm qua trên internet.
Trên thực tế, cô cũng là vợ của anh.
Thượng đế thật tốt khi mang một cô gái tuyệt vời đến bên anh.
Và anh biết anh sẽ trân trọng cô đến hết cuộc đời này.