Chương 930:

 

Dù sao thì gặp cô trước rồi nói sau.

 

“Cảm ơn, tôi tự đi tìm cô ấy.” Lãnh Mạch nói với người bạn đó rồi rời đi.

 

Bây giờ còn sớm, cô gái nhỏ chắc còn đang giờ học.

 

Lãnh Mạch lái xe đến đại học A, chờ ở cổng trường.

 

Hy vọng lúc nhìn thấy cô gái nhỏ thì một chút phản ứng cũng không có, như vậy có thể chắc chắn cô không phải người khế ước rồi.

 

Cô nhất định không thể là người anh khế ước được, nếu không anh chết chắc!

 

Đại học A có rất nhiều sinh viên ra vào, lúc Lãnh Mạch cầm ảnh chụp sắp mất hết kiên nhẫn thì tim đang đập đột nhiên bị kìm hãm lại, như bị một bàn tay vô hình nhéo vậy, đau không chịu được, anh che ngực cố gắng ngẩng đầu.

 

Một cô gái váy màu lam nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, trên vai đeo balo xuất hiện ở cửa trường học.

 

Cô gái đó đi về phía anh, càng đến gần, anh càng cảm ứng sự tôn tại mãnh liệt của cô ấy, cảm giác cứ như năng lượng toàn thân đều bị cô gái đó hút đi vậy.

 

Lãnh Mạch chịu đựng cơn đau tim, cầm ảnh chụp so sánh với người phía trước.

 

Chính là cô ấy!

 

Cô gái này chính là Đông Đồng!

 

Mà dựa theo phản ứng bây giờ của anh mà nói…

 

Chuyện anh không hy vọng nhất đã xảy ra.

 

Cô gái này chính là người khế ước với anh.

 

Bỗng một chiếc xe đi đến, có mấy người áo đen bước ra nói gì đó với cô gái, sau đó cô gái cũng theo bọn họ lên xe.

 

Lãnh Mạch buồn bực không thôi, nhưng không thể không lái xe đuổi theo.

 

Người khế ước là ngàn năm khó gặp, dù không muốn thừa nhận thế nào thì có còn hơn không, anh cũng không hy vọng cô gái nhỏ gặp chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng kế hoạch thành cường giả của anh.

 

Chiếc xe phía trước dừng trước một khách sạn đắt tiên, sau khi xuống xe, cô gái và người áo đen xảy ra tranh chấp, người áo đen nhấc cô gái kéo vào quán rượu.

 

Cô gái nhỏ này, dáng người nhỏ thì cũng thôi, chỉ số thông minh còn không xài được, những người này rõ ràng từ đầu nhìn thấy đã biết không có gì tốt rồi, cô còn lên xe bọn họ, haiz, có người khế ước như vậy tiền đồ của anh thật đáng lo mà.

 

Lãnh Mạch biến mất trong xe, yên lặng đi theo vào khách sạn.

 

Cô gái bị mang lên tầng, một người phụ nữ để người làm đổ một chén thuốc rồi đưa cho cô gái uống, dựa vào cái mũi thính Lãnh Mạch biết đó là thuốc kích dục, sau đó người phụ nữ ném cô gái lên giường, ra ngoài kêu cái tên tai to mập mạp đi vào.

 

Nhìn thấy tên đàn ông mập mạp tai to kia đè trên người cô gái, xé nát quần áo, da thịt trắng noãn lộ ra.

 

Ánh mắt Lãnh Mạch hơi chậm lại, người đàn ông cũng sửng sốt, nhưng rồi hưng phấn nói: “Ta đến đây, bảo bối nhỏ”

 

Lửa giận trong lòng bùng cháy một cách khó hiểu, dao dưới tay Lãnh Mạch phóng đi trong không khí xuyên thẳng vào tim tên mập đó.

 

Sau đó anh đi qua tên mập, đến bên cô gái nhỏ.

 

“Này?” Cô gái nhỏ cất giọng nói với người trong không khí, còn ôm một cái thật chặt.

 

Nhìn thấy một phần vai lộ ra của cô gái làm bụng dưới Lãnh Mạch dần nóng lên.

 

Chuyện này sao lại thành thế này?

 

Anh lại đối với cô gái này nảy sinh cảm giác?

 

Anh chán ghét phụ nữ, không để ý miệng lưỡi người ngoài nói anh phương diện kia có vấn đề, thích đàn ông gì đó, anh đều cảm thấy không sao, chỉ là anh tính hơi lãnh đạm chút thôi. Không ngờ bây giờ lại nảy sinh cảm giác với cô gái này…

 

Anh rất tức giận, giọng điệu không tốt chút nào: “Cô rất muốn tôi chạm vào cô?”

 

Cô gái như bị dọa, mắt trừng lớn.

 

Lãnh Mạch tâm phiền ý loạn, giễu cợt cô gái: “Cô thật ra cũng có bộ dáng thanh tú đây, giao cho người đàn ông như vậy không bằng giao cho… tôi.”

 

Cô gái bắt đầu sợ hãi, thân thể khẽ run, hơn nữa ngày càng run hơn, cái thân thể nhỏ nhắn này càng kích thích giác quan Lãnh Mạch kịch liệt hơn, anh không thể khống chế bản thân, hai bàn tay dạo chơi trên người cô, dần đi xuống dưới.

 

Đàn ông đối với loại chuyện trên giường, đó giờ đều là không dạy cũng biết, anh dù không chạm qua phụ nữ nhưng cũng biết phải làm thế nào.