Chương 929:

 

“Minh Vương đại nhân, có thể nào có nhầm lẫn gì không?” Lãnh Mạch không hề muốn cái người khế ước đó chút nào.

 

“A” Lạc Nhu sờ cằm: “Có một cách để nghiệm chứng.”

 

“Cách gì?” Lãnh Mạch lập tức hỏi.

 

“Muốn biết người trong mơ kia có phải người cậu khế ước không rất đơn giản, tìm được cô ta, lúc cậu thấy cô ta, cảm ứng mãnh liệt, lực lượng trong thân thể giống như hoàn toàn bị cô ta hút đi vậy thì cô ta chính là người khế ước của cậu, nếu như cậu không có cảm giác gì, vậy thì cô ta không phải.”

 

Lãnh Mạch thầm ghi nhớ trong lòng, sau đó nói cảm ơn với Lạc Nhu.

 

“Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng mong cậu có thể tìm được người cậu khế ước giúp cậu vượt qua Thiên Lôi kiếp, như vậy cậu có thể thành người đàn ông của tôi rồi” Lạc Như cười duyên một tiếng, phất phất tay, xoay người rời đi.

 

Lạc Nhu vừa đi, Dạ Minh liền đứng lên: “Không thể nào! Sao tôi lại không phát sốt! Sao tôi không nằm mơi Lãnh Mạch cũng đến ngày nhận lôi kiếp tại sao tôi còn chưa đến! Không, không, không, không thể nào! Tôi mạnh hơn Lãnh Mạch làm sao lôi kiếp có thể đến trễ hơn chứ!”

 

“Xì” Mọi người khinh bỉ hắn.

 

“Lãnh đại ca, người khế ước mà anh mơ thấy có bộ dáng gì?” Hàn Vũ hỏi.

 

Lãnh Mạch xoa trán, trâm mặc.

 

“Người khế ước với đại ca chắc cũng là người xuất sắc của Nhân giới chứ hả? Nhất định rất mạnh, rất lợi hại!” Dương Tàn Nguyệt nói.

 

Lãnh Mạch càng cảm thấy đau đầu.

 

Có mấy người còn muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, Lãnh Mạch vội cắt đứt: “Được rồi, các cậu sắp xếp đi, mấy ngày nữa tôi sẽ đi Nhân giới một chuyến, tìm người khế ước kia”

 

“OK không vấn đề” Mấy người Hàn Vũ lục tục rời đi.

 

Dạ Minh lưu lại: “Lãnh Mạch, tôi đi tìm cùng cậu.”

 

“Không cần” Lãnh Mạch nhanh chóng từ chối, nếu để Dạ Minh biết được người khế ước trong mơ kia của anh là một cô gái nhỏ bé lại yếu đuối, Dạ Minh chắc chắn sẽ cười nhạo anh đến chết.

 

Dạ Minh không nghe theo, lời khen lời chửi cũng đã nói hết rồi, Lãnh Mạch vẫn nhất quyết không cho anh ta đi theo, Dạ Minh tức giận đập cửa rời đi.

 

Cuối cùng cũng được thanh tĩnh, Lãnh Mạch ngã ra giường, nhắm mắt, nhớ lại cô gái trong giấc mơ kia.

 

Phòng 401, cô gái kia tên Đồng Đồng, nhìn có vẻ không quá hòa hợp với người nhà, tuổi cũng không lớn, tướng mạo bình thường, không đủ dinh dưỡng nên thân thể gầy yếu, tay chân nhỏ nhắn. Nghĩ đến là thấy mệt, người khế ước như vậy, đoán chừng ngay cả chuyện trên thế giới này có quỷ hồn cũng không biết, còn có thể làm được gì? Có thể giúp anh cái gì chứ?

 

Anh không hiểu sao ông trời lại phát cho anh một người khế ước như vậy chứ?

 

Bỏ đi, không nghĩ nữa, tốt xấu gì thì anh tiến vào bình cảnh chờ đợi Thiên Lôi kiếp là một việc đáng chúc mừng, về cái người khế ước kia… Hy vọng chỉ là nhầm lẫn.

 

Lãnh Mạch ôm tâm tình buồn rầu đi ngủ.

 

Hơn nửa tháng sau, Lãnh Mạch điều chỉnh tốt tâm tình, một mình đi xuống Nhân giới.

 

Thời gian hai giới không giống nhau, cô gái nhỏ trong mơ kia chắc đã trưởng thành rồi.

 

Trong lúc đó, Lãnh Mạch đã nhờ bạn bè Nhân giới tìm kiếm thông tin cô gái đó, sau khi từ Minh giới đến Phong Thành, anh nhanh chóng liên lạc người bạn Nhân giới.

 

Cô gái nhỏ kia ở thành phố A, cách Phong Thành hơi xa, chỉ là mấy việc này cũng không có vấn đề gì, rất nhanh Lãnh Mạch đã xuất hiện ở thành phố A.

 

Liên lạc với người bạn Nhân giới, anh ta đưa Lãnh Mạch một chồng tài liệu liên quan đến cô gái nhỏ kia.

 

Họ tên: Đồng Đồng, tuổi hiện tại: 19 tuổi, chiều cao: 155cm, cân nặng: 45kg, đang học Đại học A hệ tâm lý. Cha: Đồng Khôn, mẹ: Lý Uyển, em gái: Đồng Họa. Không hòa hợp với người nhà, mấy năm trước đã dọn ra ở riêng.

 

Tài liệu rất đơn giản, so với suy đoán của Lãnh Mạch từ bóng người trong mơ cũng không khác lắm.

 

“Nói vê cô gái nhỏ này thì có chút kỳ quái.” Người bạn đột nhiên tiến lại gân Lãnh Mạch.

 

Lạnh Mạch hơi dừng: “Kỳ quái chỗ nào?”

 

“Tôi cũng không biết cô gái này, nhưng lúc tìm kiếm thông tin cô ta, có nghe bạn học trước kia của cô ta nói cô ta luôn miệng nói có một bóng đen, giống quỷ nhưng cũng không phải quỷ luôn hù dọa bạn học, làm cô ta không có nổi một người bạn, tôi đi theo cô ta một ngày, phát hiện cô ta thật sự có hơi kỳ lạ, lúc qua ngã tư đường cô ta đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó chạy qua phố, thiếu chút nữa hù chết tôi, cô gái này chắc có bệnh tâm thần rồi”

 

Người bạn Nhân giới này cũng không biết thân phận Lãnh Mạch, tất nhiên cũng không biết ở Nhân giới khắp nơi đều có quỷ.

 

Xem ra cô gái nhỏ còn có thể nhìn thấy mấy thứ đó.