Công việc ở chuỗi cửa hàng Faye vẫn đang khiến cô loay hoay.

Sở Triệu và Nhã Khánh đã nói với Tố Du chuyện cô có một thương hiệu thời trang riêng.

Nhưng bây giờ cô không nhớ gì cả, vậy nên mọi việc phải chịu khó tìm hiểu lại từ đầu.
Cũng may điện thoại của cô đã lấy lại được từ tay bọn côn đồ và vẫn còn nguyên vẹn.

Cô dành thời gian đọc lại các tin nhắn với khách hàng, bảo quản lý của chuỗi cửa hàng hỗ trợ để Tố Du nhanh chóng quen với công việc.
Lúc cô nằm viện, điện thoại của cô là do Sở Triệu giữ, vì sợ cô sẽ bâng khuâng và nghi ngờ về chuyện giữa cả hai nên anh đã hỏi Nhã Khánh về mật khẩu điện thoại của cô.
May mắn là cô ấy biết nên đã giúp anh mở khóa.


Sở Triệu rất kỹ lưỡng liền  xóa hết các tin nhắn của cô và Nhã Khánh cùng những gì có thể khiến cô nghi ngờ về chuyện cả hai đã ly hôn.
Tạm thời cô vẫn chưa trở lại Juhi làm việc vì chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống có phần lạ lẫm ở hiện tại.

Tố Du tập trung chăm con và giải quyết các công việc ở chuỗi cửa hàng Faye.
Anh từ phòng tắm bước ra, thấy cô ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính liền bước đến ngồi cạnh vợ, còn hôn nhẹ lên má cô.
- Em đang xem lại các đơn hàng sao?
Cô nở nụ cười:
- Đúng vậy, em đang sắp xếp lại thứ tự công việc để giải quyết lần lượt.
Anh bỗng ôm lấy cô, còn nũng nịu đặt cằm lên vai vợ:
- Vất vả cho em, cuối tuần này anh đưa hai mẹ con em đi chơi chịu không?
Cô nở nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu.

Trước đây anh còn chẳng về ăn cơm cùng cô, vậy mà bây giờ tranh thủ cả giờ nghỉ trưa ít ỏi để về với vợ con, càng nghĩ cô càng thấy hiện thực như thể một giấc mơ.
Sở Triệu đã suy nghĩ rất nhiều về bé tiểu Phi, trước cô là vợ anh thì anh lại không yêu thương, trân quý.

Bây giờ cô đã là mẹ một con, ngẫm lại có chút thắt lòng.

Nhưng bây giờ anh yêu và muốn bù đắp cho cô, vậy nên dù Tố Du đã có con riêng, anh vẫn sẽ thật tâm chấp nhận.
——————————————
Cả ngày cô ở nhà chăm con và quản lý chuỗi cửa hàng từ xa, có chút vất vả nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
Sở Triệu trở về nhà ngay sau khi tan làm, anh rất tự giác vì muốn vợ vui lòng.

Vừa bước vào đến cửa nhà anh đã nhìn thấy Tố Du đang đi về phía anh, Sở Triệu nở nụ cười rồi dang tay, cô có chút chần chừ vì anh chưa từng ngọt ngào thế này, nhưng rồi Tố Du cũng bước đến ôm lấy anh.
- Hôm nay em đã cùng dì Viên nấu món mà anh thích?

Sở Triệu mỉm cười, vuốt nhẹ sóng mũi vợ:
- Em không dành thời gian nghỉ ngơi, vừa chăm con lại lo công việc rồi còn nấu ăn cho anh.
Cô nắm tay Sở Triệu, dịu dàng nói:
- Nhưng em muốn làm mà.
Anh chợt cúi người, đưa mặt đến gần cô:
- Hôn anh.
Cô hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn.

Chợt Sở Triệu xoay mặt, hôn lên môi cô, Tố Du ngại đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào vai anh, quả thật "gian xảo" hết chỗ nói.
——————————————
Buổi tối, cô cho con bú sữa rồi vỗ tiểu Phi ngủ, cô hôn nhẹ lên hai má phúng phính của cục cưng rồi đặt con nằm trong nôi.

Bé con ngủ ngon lành cô mới yên tâm dành thời gian săn sóc cơ thể.
Ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da body, chiếc đầm đỏ hai dây quyến rũ nóng mắt người trông thấy, cụ thể là đốt cháy ánh nhìn của Sở Triệu.

Cô không cố ý quyến rũ anh, vì vốn dĩ khi đi ngủ cô luôn mặc như vậy để thấy thoải mái.

Trước đây anh cứ đi suốt, còn sang nước ngoài ở thời gian dài nên nào thấy được sự hấp dẫn của vợ.
- Để anh thoa giúp em.
Giọng nói nhẹ nhàng bên tai, cô có chút bối rối, tuy hiện tại cô biết cả hai đã có con nhưng Tố Du nào nhớ được quá trình tạo ra em bé.

Bây giờ cô chẳng thể nhớ được cả hai đã thân mật với nhau như thế nào, cứ như chưa từng xảy ra lần đầu với nhau.
- Em tự làm được rồi.
Cô đã bảo tự làm tức là không cần anh giúp, ấy thế nhưng Sở Triệu mặt dày vẫn đưa tay chạm vào lọ kem dưỡng rồi nhẹ nhàng bôi lên cánh tay cô, thao tác trong cũng rất chuyên nghiệp.

Chạm vào làn da căng mịn, sáng bóng lại mềm mại như bông, anh phút chốc chỉ muốn hôn lấy cô.

Tố Du không quen với việc này, cô cảm thấy rất ngượng, cứ như con gái mới lớn lần đầu biết yêu.
Anh di chuyển bàn tay lên vai cô, rõ ràng bảo thoa kem dưỡng nhưng lại luồng bàn tay xuống phía dưới dây áo rồi buông xõa khỏi bờ vai tuyệt đẹp.
Tố Du đưa tay cản lại, cảm thấy chuyện này đang được đẩy xa dần.

Nhưng vốn dĩ bây giờ cô và anh sống cùng nhau như vợ chồng, chắc chắn cô không thể thoát khỏi anh, ai đời mèo lại chê mỡ, huống hồ anh đã khao khát có được cô đến như vậy.
Anh bất chợt đưa tay áp lên má cô, cuồng nhiệt chiếm lấy đôi mềm.

Ban đầu cô vì hồi hộp lại thấy sự tiếp xúc thân mật này rất lạ lẫm nên sinh ra ngại ngần, nhưng rồi cũng buông xuôi chấp nhận thuận theo ý anh.
Phút chốc anh đã bế cô trên tay, nhẹ nhàng đặt Tố Du nằm xuống giường.

Đôi môi vẫn không ngừng quấn lấy nhau, cuồng nhiệt thưởng thức dư vị ngọt ngào.
Nụ hôn di chuyển dần xuống cổ, nơi nhạy cảm với sự tiếp xúc thân mật.

Cô vì nhột nên không tránh khỏi rùng mình.

Tay anh hư hỏng mà lần mò, tìm kiếm đến những vùng đất cấm xa xôi, nơi có điều thú vị đang chờ đợi....