Để chuẩn bị đón cô về nhà mà không để Tố Du nghi ngờ, mọi người đã dọn hết đồ đạc cá nhân của cô và bé tiểu Phi sang villa của Sở Triệu.

Tạm thời cô sẽ sống cùng anh như thể cả hai vẫn còn là vợ chồng.
Tuy nhiên, Hàn lão gia vẫn cứ canh cánh trong lòng về chuyện này.

Ông ấy cảm thấy khác nào con gái mình đang bị lừa dối.

Vả lại, nếu vào một lúc nào đó cô nhớ lại tất cả, hẳn sẽ vô cùng đau lòng.

Bên cạnh đó, ông ấy vẫn chưa tin tưởng Sở Triệu.


Hàn lão gia lo rằng anh sẽ bỏ rơi cô, làm tổn thương cô thêm một lần nữa.
Ông ấy muốn nói hết sự thật với Tố Du, thà để cô bị tổn thương bởi sự thật còn hơn được xoa dịu bởi sự lừa dối.
Nhưng khi Hàn lão gia bước đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy Sở Triệu đang đúc Tố Du ăn, ánh mắt hạnh phúc, cười nói vui vẻ của con gái khiến lòng ông ấy vừa vui lại vừa đau đớn xót xa, một thứ cảm xúc hỗn loạn.
- Anh có mua nước cam tươi cho em này.
Sở Triệu chu đáo đưa ly nước tận tay cô, còn nhẹ nhàng vén tóc vợ rất thắm thiết.
- Ngày mai về nhà, em muốn ăn gì anh sẽ nói dì Viên nấu cho em.
Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng:
- Em ăn gì cũng được.
Anh vòng hai tay ôm lấy eo cô, Tố Du nhìn thẳng vào mắt anh, người chồng đẹp trai này bây giờ lại yêu thương cô đến vậy, sau khi tỉnh lại cô cứ như được sống trong giấc mơ của mình, trước cô từng ao ước sẽ được Sở Triệu thương yêu, cuối cùng bây giờ cũng đã thành sự thật.
- Vậy anh sẽ nhờ dì Viên nấu vài món bồi bổ cho em.
Nhìn Tố Du hạnh phúc như vậy, bất giác Hàn lão gia lại rơi nước mắt vì thương con gái.

Vốn dĩ lúc nãy đã chuẩn bị sẵn mấy lời nói rõ sự thật, nào ngờ lúc này cổ họng ông ấy lại nghẹn ứ, chân cũng khựng bước mà chẳng thể đi vào trong.
Sâu trong lòng Hàn lão gia, thật sự chất chứa rất nhiều tâm tư và phiền muộn.

Có những chuyện ông ấy chỉ biết im lặng chôn giấu, không thể nói ra cùng ai.

Bây giờ nhìn Tố Du rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, người làm ba càng thêm xót xa.
- --------------------------------
Căn nhà quen thuộc, nơi cô luôn thấy cô đơn kể từ sau khi lấy anh, nhưng bây giờ nơi đây lại trở thành tổ ấm thật sự.

Nhìn đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu trên tay dì Yến, bản năng làm mẹ trong cô lập tức trổi dậy, cô chủ động muốn bế con, dù bây giờ đối với cô, khoảnh khắc này là lần đầu được gặp tiểu Phi, ấy vậy mà cô lại bế con rất thuần thục.

Dường như cô chỉ bị mất đi ký ức, nhưng những gì thuộc về bản năng và tình yêu của người mẹ đối với con mình, cả cách cô chăm con nhỏ đã trở thành điều quen thuộc như một thói quen.

Chính vì vậy, cô không gặp khó khăn khi tiếp xúc với bé con.
Tiểu Phi bé bỏng thấy mẹ trở về sau mấy ngày không gặp liền nũng nịu tựa đầu vào ngực cô, giọng nói đớt đát chưa rành của tiểu Phi khiến cô xiêu lòng, trái tim như muốn tan chảy:
- M...ẹ...m...ẹ
Cô nhìn con trai, nụ cười hạnh phúc trên môi, nhìn đứa con cưng của mình, Tố Du cất lời trong sự vô tư, chân thật:
- Sở Triệu à, con nhìn rất giống anh đó.
Lúc này anh có chút ngây người, dì Yến nghe vậy cũng bối rối không biết nói thế nào.

Căn bản họ còn chưa rõ ba đứa trẻ là ai, tuy nhiên bây giờ cô đã hoàn toàn nghĩ rằng tiểu Phi là kết tinh tình yêu của cô và Sở Triệu.
Nhưng khi nghe cô nói xong, anh nhìn kỹ lại nhóc nhỏ, chợt thấy cô nói đúng vì trông tiểu Phi rất giống anh, một nét tương đồng khó lý giải.
Sự đáng yêu của tiểu Phi đã khiến anh yêu thương cậu nhóc ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sở Triệu đưa tay ra:
- Sang ba bế nào.
Cô mỉm cười đưa con cho anh, bây giờ trông anh rất ra dáng người đàn ông của gia đình.
Dì Yến hướng dẫn "hai vợ chồng" cô cách chăm con.

Rõ ràng cách đây vài hôm thôi, Tố Du còn chăm bé rất giỏi và nhuần nhuyễn, nào ngờ hôm nay phải học mọi thứ lại từ đầu.
Tố Du có chút nghi hoặc nhìn anh, bởi lẽ trông anh cứ "ngáo ngơ" khi dì Yến hướng dẫn chăm bé, nếu xét ra anh phải biết cách chăm tiểu Phi rồi chứ, dù sao bé cũng đã được mười tháng.


Nhưng có vẻ như những điều này đối với anh rất mới mẻ.1
Những gì dì Yến hướng dẫn, cô tiếp thu rất nhanh, vốn dĩ cô đã chăm con rất rành, nhưng vì không thể nhớ ra, bây giờ được chỉ dẫn lại, cô không gặp chút khó khăn nào.
Khi mọi chuyện đã ổn, dì Yến cũng ra về, để lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ.

Anh đã dặn dì Viên và những người làm khác tuyệt đối không được để cô biết chuyện cả hai đã ly hôn, bảo họ cứ tỏ ra bình thường như trước đây khi cô và anh còn là vợ chồng.
Bé tiểu Phi khát sữa liền nhõng nhẽo khóc lớn, vì lần đầu làm ba nên anh rất bối rối, thấy con khóc liền luống cuống cả lên.
Cô bé con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ dành:
- Mẹ thương mà, con đói rồi phải không.
Tố Du đưa tay mở cúc áo, chợt nhớ ra Sở Triệu cũng đang ở trong phòng.

Anh ngồi trên ghế sofa nhìn cô, Tố Du chợt thấy ngại vô cùng, vì cô chẳng nhớ gì về ký ức cả hai từng thân mật ra sao, chỉ biết anh đang rất lạnh nhạt với mình rồi bỗng một ngày lại trở nên dịu dàng, yêu chiều cô hết mực.
Rõ ràng biết cô đang ngượng ngùng nhưng anh cứ ngồi lì một chỗ, Tố Du quay lưng lại, nhanh chóng cho tiểu Phi đang khóc bú sữa.1
Nhìn nhóc nhỏ ngậm ti mẹ liền im ru mà uống no bụng, chợt anh thấy ganh tị với bé con.

Trong đầu Sở Triệu lúc này lại ước được là đứa nhỏ.1.