Sau khi có được đáp án chắc chắn từ ba mình, đôi mắt lấp lánh của cậu nhóc đột ngột sáng rực lên y như hai viên minh châu vừa được phủi đi bụi bặm, ánh mắt của cậu nhóc kiên định một cách lạ thường: "Tiểu Bảo biết mà, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ liền biết mà, mẹ chính là mẹ của Tiểu Bảo~"
Ninh Tịch nhìn Bánh bao nhỏ kháu khỉnh đáng yêu trước mặt, khóe mắt cô hơi ươn ướt, cô lập tức đưa tay ra ôm siết Tiểu Bảo vào trong ngực mình: "Ừm, đúng vậy bảo bối của mẹ, con mau véo mẹ một cái xem có phải mẹ đang nằm mơ không! Mẹ thế mà lại có thể sinh ra một bảo bối vừa đáng yêu vừa thông minh, lại có thiên phú hơn người, ai gặp cũng yêu thế này! Mẹ thật là lợi hại quá đi mất!"
Bánh bao nhỏ không véo Ninh Tịch mà thơm lên gò má của mẹ mình một cái: "Tiểu Bảo cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ, một người mẹ xinh đẹp và chói lọi như công chúa thế này mà là mẹ của Tiểu Bảo! Tiểu Bảo vui lắm! Tiểu Bảo cũng rất lợi hại~"
Nhìn hai mẹ con tâm tình với nhau, khóe môi Lục Đình Kiêu cũng dần cong lên, trên gương mặt cũng tràn ngập vẻ dịu dàng.
Còn về phần Lục Cảnh Lễ đang núp trong góc tối…
Cá chép nhỏ sắp buồn nôn chết rồi đây này: Hừm hừm! Hai mẹ con nhà này đủ rồi nhé! Có ai như hai người mẹ hát con khen hay như thế này không?
Anh lo ngay ngáy chạy đến chuẩn bị chữa cháy, ai ngờ kết quả là lại bị cho ăn thức ăn cho cún đến nghẹn… Hừm hừm, được rồi, hai vị ở nhà vẫn còn đang sốt ruột đợi kết quả đấy, anh còn phải vội về để báo tin tốt này!
...
Đêm khuya, trong phòng ngủ.
Ninh Tịch dịu dàng hát ru dỗ Tiểu Bảo ngủ, cậu nhóc buồn ngủ lơ mơ rồi mà vẫn còn tóm chắc lấy gấu áo của cô không chịu buông, Ninh Tịch cười khẽ rồi cúi người hôn lên trán cậu nhóc: "Con yêu, ngủ đi, mẹ vẫn luôn ở đây."
Tiểu Bảo mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Ưm, mẹ ngủ ngon…"
Nói rồi cũng dụi dụi mắt nhìn về phía Lục Đình Kiêu, lại mơ màng lẩm bẩm thêm một câu: "Ba... cũng ngủ ngon..."
Lục Đình Kiêu sau khi nghe thấy tiếng "ba" của Tiểu Bảo thì vẻ mặt anh đột nhiên ngẩn ra, gần như không phản ứng kịp.
Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc hiếm có này của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch nhướng mày cười khẽ: "Anh đừng có nói với em đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi anh là ba đấy nhé?"
Lục Đình Kiêu: "…"
Quả đúng là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi anh là "ba" thật.
Ninh Tịch quả thật là có chút dở khóc dở cười: "Là lần đầu tiên thật sao?"
Lục Đình Kiêu: "…" Ừ, anh thảm thế đấy!
"Phụt…"
Cái này hình như có hơi thảm thật, Ninh Tịch cố nhịn cười rồi hôn nhẹ lên môi của Lục Đình Kiêu một nụ hôn an ủi: "Đừng đau lòng mà, sau này Tiểu Bảo chắc chắn sẽ gọi anh một cách công khai thôi!"
Lục Đình Kiêu cũng cúi xuống hôn lại cô: "Ừm, nhờ phúc của phu nhân."
Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình rồi chớp chớp mắt nói: "Lục Đình Kiêu, đợi em tìm một cơ hội thích hợp rồi chúng ta công khai nhé?"
Lục Đình Kiêu nghe vậy vẻ mặt bỗng chốc ngẩn ra.
"Ừm, ý của em chính là như thế đấy, là công khai toàn bộ."
Lục Đình Kiêu dường như cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại: "Phía em không có vấn đề gì chứ?"
Ninh Tịch phân tích: "Bây giờ, fan của em cũng đã ổn định rồi, em cũng có thể bắt đầu thay đổi hình tượng của mình trong mắt công chúng. Công bố chuyện kết hôn chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với em mà ngược lại còn có lợi cho chuyện thay đổi hình tượng."
Giọng nói của Lục Đình Kiêu hơi khàn đi: "Ừm."
Ninh Tịch cười hì hì rồi lại hôn một cái lên gương mặt đẹp trai của anh yêu nhà mình: "Vậy bây giờ em chuẩn bị luôn, nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi sau khi em hết bận và thuận lợi ký hợp đồng xong với bộ phim mới của Thẩm Miên, vậy là ok rồi!"
"Vậy thì cảm ơn phu nhân đã cho anh được danh chính ngôn thuận."