Sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng lúc càng trở nên tái nhợt, máu trong người anh cứ thế lạnh dần, bàn tay buông thõng dần dần siết chặt thành nắm đấm.
Đúng lúc này, mùi hương ngọt ngào bỗng nhiên lao đến, trên đôi môi lạnh băng bỗng dưng có thứ gì đó mềm mại tiếp xúc, giọng nói ấm áp mang theo cảm giác mặn chát của nước mắt, dán trên môi anh, vang lên tận sâu trong đêm tối.
"Thật may… thật may đó là anh, trên thế giời này không còn bất kì điều gì tốt đẹp hơn chuyện này nữa."
Sau một màn lửa cháy dữ dội thiêu đốt tất cả, tàn tro dần hóa thành đất đai màu mỡ, thoáng chốc cả đất trời đã ngập tràn những cánh hoa nở rộ…
Lục Đình Kiêu ôm siết cô vào lòng, say đắm hôn cô, chỉ hận không thể hòa tan cô vào chính mình. Đây chính là câu nói êm dịu nhất mà cả đời này anh được nghe... là câu nói êm tai nhất… Cô gái của anh, hết lần này đến lần khác đều khiến anh cảm động và bất ngờ…
Dưới ánh trăng hai người yên lặng dựa vào nhau.
"Xin lỗi, anh nên sớm nói cho em biết mới phải." Lục Đình Kiêu hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ.
Ninh Tịch gật đầu thật mạnh tỏ vẻ đồng ý: "Đúng thế, nếu anh nói sớm cho em biết thì việc gì phải xoắn xuýt lâu thế! Lúc đầu anh biết chuyện của em anh cũng đâu để ý gì thì làm sao em có thể vì chuyện này mà rời xa anh! Huống hồ đó không phải là ai khác mà là anh, là chồng của em, em vui còn không kịp ấy chứ. Mà hơn nữa, năm đó rõ ràng là anh cũng bị con hàng Lục Cảnh Lễ kia bẫy mà!"
Lục Cảnh Lễ nấp trong góc tối nghe trộm: Sao bé không làm gì mà cũng bị dính đạn vậy!
Được rồi, thời khắc cảm động thế này anh có trúng đạn cũng không sao! May mắn, may mà Tiểu Tịch Tịch không đòi ly hôn với anh Hai, bằng không anh chết chắc luôn.
Nghe thấy từng câu từng chữ của cô gái nhỏ, cả người Lục Đình Kiêu như được ngâm trong suối nước nóng, vô cùng ấm áp, lòng tràn đầy sự vui mừng hạnh phúc sau khi trải qua kiếp nạn: "Là lỗi của anh."
Ninh Tịch biết và cũng rất hiểu cho tâm trạng của Lục Đình Kiêu, bởi vì quá quan tâm để ý đến một ai đó cho nên dù là người thông minh đến đâu cũng sẽ rơi vào tình trạng lo được lo mất.
"Không nói với em còn là vì một nguyên nhân nữa." Giọng nói Lục Đình Kiêu trầm xuống.
"Vì sao?" Ninh Tịch vô thức cảm giác được những gì Lục Đình Kiêu sắp nói tiếp sau đó chắc chắn sẽ rất quan trọng.
"Anh vẫn đang âm thầm điều tra chuyện của Tiểu Bảo, điều tra xem rốt cuộc năm đó là ai đã đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Lục, mục đích của người đó là gì."
Ánh mắt của Ninh Tịch thoáng chốc trở nên lạnh như băng: "Đã tra ra được chưa?"
Giọng điệu của Lục Đình Kiêu có phần nặng nề: "Tạm thời vẫn chưa tra ra được, nhưng mà đã có manh mối rồi. Anh phát hiện camera giám sát của bệnh viện năm đó bị cắt mất một đoạn, chỉ cần khôi phục lại đoạn đã bị xóa là có thể biết được người đó là ai. Vốn dĩ, anh định đợi tra rõ ràng chân tướng rồi mới nói cho em. Nếu không có vấn đề gì bất ngờ xảy ra, trong mấy ngày hôm nay đoạn video giám sát đó chắc sẽ được khôi phục lại."
Thần sắc của Ninh Tịch có phần nghiêm trọng: "Rốt cuộc là ai chứ?"
Lục Đình Kiêu trầm mặc, vấn đề này ngay đến cả anh cũng không có manh mối nào.
"Mẹ ơi…" Đằng sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi.
Ninh Tịch giật mình quay lại sau đó nhìn thấy Tiểu Bảo đang căng thẳng đứng sau lưng mình, hai mắt mở to chăm chú nhìn vào chính mình.
Nhìn thấy bánh bao nhỏ trước mặt, đôi mắt của Ninh Tịch bỗng nhiên đỏ lên: "Bảo bối của mẹ…"
Tiểu Bảo dùng mu bàn tay quẹt nước mắt rồi bổ nhào về phía Ninh Tịch: "Mẹ ơi… mẹ thật sự là mẹ của Tiểu Bảo sao? Là mẹ sinh Tiểu Bảo ra đúng không?"
"Ừm, đúng vậy! Mẹ là mẹ của Tiểu Bảo, là mẹ đã sinh Tiểu Bảo ra…" Ninh Tịch vừa nói xong thì cảm thấy bờ vai mình ướt ướt, trái tim cô lập tức quặn thắt lại.
"Là thật sao?" Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào ba mình, ánh mắt đó yếu ớt như thủy tinh đụng một cái là vỡ vậy.