Sáng Hôm Sau
Những tia sáng đầu tiên của mùa xuân xuyên qua khe cửa len lỏi vào phòng làm cho cô thức giấc.

Đôi mi dài từ từ chuyển động hé mở ra, những hình ảnh đầu tiên được tầm mắt thu lấy dần dần trở nên rõ ràng.
Như vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xung quanh Niên Ái xoay người sang một bên người ở cạnh tối qua đã đi lúc nào không hay, cô ngước nhìn lên đồng hồ, chiếc đồng hồ tích tắc điểm 7h47p Niên Ái lúc này mới hốt hoảng ngồi bật dậy.
Niên Ái thầm kêu gào:"Trời đất ơi hơn 7h sáng rồi"
Hôm nay là mùng 1 tết mà cô lại ngủ hơn 7h lại còn ở nhà của Định Ngôn, thôi xong rồi lần này là mất điểm hoàn toàn rồi.

Niên Ái vội vàng đứng dậy, khi cô vừa đặt chân xuống sàn nhà đứng lên thì phía dưới truyền tới một cảm giác đau đớn đôi chân cô mềm nhũn ra trụ không vững bấc giác ngã khụy xuống.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở Niên Ái vẫn trọng trạng thái nữa ngồi nữa quỳ dưới đất xoay đầu nhìn về hướng cửa tầm mắt thu lấy dáng người của Định Ngôn đang dần hơn tiến lại mình một cách rất khẩn trương.
Định Ngôn trên tay mang theo một khay thức ăn cho cô khi mở bật cửa nhìn thấy cô trong trạng thái ngồi dưới đất anh không khỏi hoảng loạn đặt khay thức ăn sang một bên đi đến chỗ cô, đỡ cô đứng lên.
Định Ngôn:"Niên Ái em bị sao vậy? sao lại ngồi dưới sàn?"
Định Ngôn kéo người cô đứng lên, Niên Ái thầm lẩm bẩm:"Còn không phải do anh hại à?"
Định Ngôn ranh mãnh:"Tiểu cô nương em không đồng ý thì có cho anh 8 lá gan anh cũng không dám hại em đâu"

Niên Ái bĩu môi:"Anh còn nói"
Niên Ái sực nhớ ra:"Đúng rồi ba mẹ anh đâu?"
Niên Ái:"Sao anh lại vào đây?"
Niên Ái:"Mọi người đâu cả rồi?"
Niên Ái có chút hoảng loạn:"E...em có phải em hơi trễ rồi không?"
Niên Ái:"Mẹ anh chắc không hiểu nhầm gì đó chứ?"
Định Ngôn trấn an cô:"Niên Ái em bình tĩnh đi"
Định Ngôn:"Ba mẹ cùng với anh chị 2 điều đã đi chùa hết rồi"
Định Ngôn:"Anh cũng đã nói với ba mẹ em hơi mệt ba mẹ cũng bảo là cứ để em ngủ nhiều vào"
Niên Ái tò mò:"Chỉ vậy thôi à?"
Định Ngôn:"Đúng rồi"
Niên Ái:"Vậy sao anh không đi chùa?"
Định Ngôn:"Ở nhà để còn chăm sóc cho tiểu cô nương nhà anh chứ"
Nhìn tư thế của anh lúc này cứ như đang muốn tiến đến thêm một chút nữa để hôn cô vậy.Niên Ái vội vàng che miệng lại.
Niên Ái:"Anh định làm gì thế, mau cách xa em một chút đi"
Định Ngôn giọng điệu có chút không chính chắn:"Anh thì còn muốn làm gì, đương nhiên là muốn hôn em rồi"
Trơ trẽn, hai từ mà cô chỉ muốn đập vào mặt của anh ngay lúc này.

Mặt cô đỏ lên, ngại ngùng khiến cho cô muốn tìm cách chạy trốn.
Niên Ái:"E..em còn chưa có đánh răng"
Định Ngôn trả lời lưu loát:"Anh không quan tâm đâu"
Niên Ái la lên:"Nhưng em thì quan tâm"
Nói rồi cô chạy liền một mạch vào nhà vệ sinh bỏ anh ở đó một mình.

Trong gương Niên Ái nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình rồi nghĩ lại chuyện của đêm qua càng nghĩ lại càng cảm thấu xấu hổ hơn.


Niên Ái rửa mặt bằng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo lại, sau khi vệ sinh cá nhân cô vào phòng tìm đồ để mặc.
Khi cô trở lại phòng anh đã đi xuống dưới nhà, Niên Ái lục lọi vali của mình rồi lại nhìn lên mấy dấu hôn anh để lại trên người.

Cũng may anh không hôn lên đến cổ nếu không cô sẽ băm dằm anh ra, nghĩ một lúc cô quyết định mặc một chiếc áo len cổ cao phối với một chiếc chân váy dài chạm đến mắt cá chân.
Mặc xong quần áo cô cũng đi xuống dưới nhà, nhìn qua nhìn lại không thấy anh đâu Niên Ái quyết định vào bếp tìm gì đó để uống.

Niên Ái vào bếp mở cửa tủ lạnh lấy một chay nước suối, cô vặn nắp chai đưa lên miệng uống được 2 ngụm thì anh từ phía ngoài đi vào trên tay còn cầm theo một số bông hoa Cẩm Tú Cầu.
Niên Ái ngưng uống nước:"Hoa ở đâu vậy anh?"
Định Ngôn vào trong lấy một cái lọ cấm hoa:"Sau vườn mẹ anh trồng rất nhiều"
Niên Ái:"Tối hôm qua em có ngửi được nhưng trời đêm em không nhìn rõ"
Định Ngôn cấm hoa vào lọ, Niên Ái bên cạnh cũng không ngừng ríu rít:"Nhìn thích thật đấy"
Định Ngôn:"Thích đến vậy cơ à?"
Niên Ái:"Hummm thật ra em thích nhất vẫn là cúc họa mi"
Định Ngôn vừa làm vừa tán gẫu với cô:"Sao lại thích cúc họa mi"
Niên Ái:"Anh muốn nghe về phương diện nào?"
Niên Ái:"Ý nghĩa phong thủy, gia đình, tính chất hay tình yêu"
Định Ngôn không do dự:"Tất cả"
Niên Ái giảng giải:"Về phong thủy nó tượng trưng cho sự cao quý, thịnh vượng"

Niên Ái:"Về gia đình nó tượng trưng cho lòng hiếu thảo"
Niên Ái:"Tính chất thuần khiết, kiên cường, lâu dài, vĩnh cửu"
Niên Ái:"Còn về tình yêu...."
Nói đến đây cô lại ngập ngừng, Định Ngôn nghe được sự ngập ngừng nơi cô:"Về tình yêu thì sao?"
Niên Ái:"Yêu thầm"
Định Ngôn dừng lại động tác nhìn cô:"Hửm?"
Niên Ái:"Về tình yêu nó tượng trưng cho tình yêu thầm......"
Niên Ái chưa kịp nói hết câu anh đã chồm đến chiếm lấy môi cô.

Niên Ái đột nhiên bị anh đánh lén không kịp phản đòn hay né đi chỉ biết mở to mắt nhìn anh.

Nụ hôn kéo dài không lâu Định Ngôn rời bỏ đôi môi của cô nhìn vào mắt cô.
Định Ngôn:"Yêu anh như vậy sao không nói ra, anh không chấp nhận em lại yêu thầm anh đâu nhé".