Ôn Lê được Hạ Si Lễ ôm vào lòng, quẩn quanh chóp mũi là mùi hương cam quýt mát lạnh quen thuộc, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rất nóng, như thể muốn nói cho cô biết lời anh vừa nói là sự thật.

Ôn Lê chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Si Lễ sẽ tha thứ cho cô, cho dù cuộc hôn nhân này là sự trả thù của anh đối với cô, khiến họ mãi mãi bị cột vào nhau, chờ đến khi anh chơi chán rồi lại bỏ rơi cô thì cô cũng có thể hiểu.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh đã nghiêm túc nói với cô:

“Không cần em, thì sao lại cưới em?”

Ôn Lê siết chặt vòng tay quanh eo anh, chôn mặt trước lồng ngực anh, những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua áo anh, cô nhỏ giọng: “Anh không lừa em chứ?”

Hạ Si Lễ rũ mắt nhìn cô, anh nhìn cô chằm chằm thật lâu mới khẽ mỉm cười: “Lừa em làm gì?”

Lông mi Ôn Lê khẽ run, Hạ Si Lễ đưa tay giữ cằm cô, ngón tay ấm áp lau đi dấu vết nước mắt còn đang đọng lại trên má.

“Vậy…mình như vậy là đã làm lành chưa?” Ánh mắt cô lấp lánh, căng thẳng hỏi anh.

Hạ Si Lễ nhướng mày, lơ đãng hỏi lại: “Mới vậy thôi mà đã muốn anh tha thứ cho em sao?”

Trái tim Ôn Lê chợt nhảy lên, cô vô thức nói: “Không phải anh đã nói là cần em sao?”

“Biết vậy lúc đó em ghi âm lại rồi.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc vang vọng khắp phòng ngủ khiến cho tai Ôn Lê cảm thấy tê dại khi đứng gần anh. Cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen nhanh của anh, anh rũ mắt lười biếng nhìn cô: “Nhẫn đôi của em đâu?”

“Nhẫn đôi ngày xưa dùng để đổi nhẫn kết hôn của chúng ta.” Hạ Si Lễ thấy mặt mày cô chột dạ thì nhếch mày mỉa mai: “Làm mất rồi?”

Ôn Lê dụi trán vào ngực anh không dám ngẩng đầu, vòng tay cũng ôm anh chặt hơn, buồn rầu ấp úng.

“Em đừng có mà làm nũng, giờ mới biết chột dạ à?”

Người đàn ông bất ngờ nâng cằm Ôn Lê lên khiến cô không thể không đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh.

Ôn Lê nhận thấy anh không còn lạnh lùng như khi mới gặp lại nữa thì cô cũng trở nên dạn dĩ hơn, cô đánh bạo thương lượng cùng anh: “Chiếc vòng tay anh tặng và A Xa số 1, em đều giữ rất cẩn thận.”

“Chỉ là A Xa số 1 bị hư rồi.” Ôn Lê tặc lưỡi một tiếng, nhớ về người bạn robot đã đồng hành cùng cô suốt nhiều năm thì rầu rĩ không vui, “Em đã tìm nhiều nơi để sửa rồi nhưng không ai có thể sửa được cả.”

Từ lúc bọn họ chia tay, chính A Xa số 1 đã giúp Ôn Lê vượt qua những đêm dài đằng đẵng đó.

“Ở đâu?” Anh nhàn nhạt hỏi.

Ôn Lê không hiểu ý anh: “Hả? Cái gì ở đâu?”

Hạ Si Lễ chậc một tiếng, liếc cô một cái: “A Xa số 1 đâu, không phải em nói là hư rồi sao?”

“Ở trong phòng ngủ.”

Mấy này trước Ôn Lê nhân lúc rảnh rỗi đã tranh thủ lấy A Xa số 1 từ bên Sầm Khê về.

Ôn Lê vô thức hỏi anh: “Có thể sửa được không anh?”

Hạ Si Lễ “à” một tiếng, tựa hồ không thể hiểu được câu hỏi của cô, anh nói: “Ai làm ra robot?”

“Anh.”

Anh liếc nhìn cô, lông mày nhếch lên ngả ngớn: “Vậy thì em nói xem anh có thể sửa nó không?”

Trái tim Ôn Lê đập thình thịch, cô nói: “Vậy anh đợi em một chút.”

Nói xong, cô chạy vào phòng ngủ, ôm A Xa số 1 ra đưa cho Hạ Si Lễ. Anh nhận lấy, đi đến bên bàn, Ôn Lê theo sát phía sau, anh đi đâu cô theo đó.

Hạ Si Lễ vươn tay xoay đầu cô một cái, khóe môi nhếch lên: “Em uống sữa trước đi, rồi mau đi ra ăn cơm kẻo nguội.”

Ôn Lê được anh đẩy đến bàn ăn, trên bàn có bát mì trứng gà mới nấu còn nghi ngút khói, bên trong còn có một quả trứng ốp-la vàng óng cùng vài con tôm.

Hạ Si Lễ đặt ly sữa trước mặt cô, thấy cô ngây người thì liền trêu chọc:  “Ngơ ngác cái gì đó, mau uống đi.”

Ôn Lê ôm lấy ly sữa nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hình ảnh chàng thiếu niên ngỗ nghịch ngày xưa dường như đang hòa làm một với đường nét mạnh mẽ của người đàn ông hiện tại, cô rũ đầu, hơi nóng bốc ra từ ly sữa làm mắt cô cay xè.

Như thể xuyên qua thời không, tám năm xa cách kia của bọn họ cũng không còn nữa.

Cô “ừ” một tiếng, vùi đầu uống hết sữa.

Khi ăn miếng mì đầu tiên, nước mắt Ôn Lê ào ào rơi xuống: “Lâu lắm rồi không được ăn cơm anh nấu.”

Hạ Si Lễ nhìn cô: “Phục em luôn đó.”

Anh đi đến cạnh cô ngồi xuống, Ôn Lê chưa kịp phản ứng thì bất ngờ có một vòng tay đột nhiên siết chặt eo ôm cô đặt lên đùi anh.

“Không phải đã nấu cho em ăn rồi sao, sau này em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em, mỗi ngày đều nấu, nấu tới khi em ngán không muốn ăn nữa mới thôi.”

Ôn Lê túm chặt áo của người đàn ông trước mặt, cố gắng đè nén nước mắt: “Nhưng em không nhịn được…”

Hạ Si Lễ cúi đầu, cằm dựa vào đầu cô cười khẽ: “Lớn vậy rồi mà sao vẫn khóc nhè như xưa vậy?”

Ôn Lê lau nước mắt, hai gò má cô phiếm hồng:  “Trước khi anh đến Nam Đàn, em chưa bao giờ khóc như vậy.”

“Đều tại anh…..” Cô cố gắng ngồi thẳng dậy để vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói mang theo vài phần ngang ngược vô lý, “Tất cả là lỗi của anh.”

“Được được, em nói là lỗi của anh, thì đó là lỗi của anh.” Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, mang theo ý cưng chiều.

Ôn Lê ngẩng đầu, đập vào mắt là hầu kết bén nhọn của anh, nốt ruồi nho nhỏ đen tuyền trên đó khiến cô nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Đợi Ôn Lê định thần lại thì cô nhận ra mình đã vô thức hôn lên đó, trái tim cô hoảng loạn đập nhanh không kìm nén được, cô vôi vã né tránh ánh mắt sáng quắc của Hạ Si Lễ, dù biết rằng anh đang nhìn cô chằm chằm.

Cho đến khi Ôn Lê cảm nhận được phản ứng của ai kia thì hai má cô đã đỏ bừng, cả người cô cứng đờ ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích. Cô đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hạnh tràn đầy kinh ngạc bối rối, nhìn vào gương mặt đẹp trai mang theo vài phần lưu manh của anh thì cô chỉ biết mím môi, im lặng rúc vào lòng anh như một con đà điểu.

Hạ Si Lễ rũ mắt nhìn cô, lười biếng cười khẩy một tiếng: “Bộ em không biết yết hầu của đàn ông là nơi không được chạm vào à?”

Trái tim Ôn Lê đập thật mạnh, dù trước đây cô và anh cũng đã từng âu yếm thân mật nhưng lúc đó cô lại không cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ đến từ người đàn ông này.

“Vậy…vậy phải làm sao bây giờ?” Giọng cô khô khốc, khẽ hỏi.

Anh nhẹ giọng nói: “Có một cách.”

Ôn Lê vì tò mò nên vô thức ngẩng đầu: “Cách gì vậy?”

Không đợi cô nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Hạ Si Lễ thì anh đã nghiêng đầu hôn cô. Một tay anh ôm lấy cổ cô, bàn tay to lớn còn lại bao trọn lấy vòng eo nhỏ xíu của cô, lực tay dần dần siết chặt. Ôn Lê bị anh ôm chặt đến nỗi khó thở, cô vô thức mở miệng muốn hít thở nhưng lại bị người đàn ông tấn công mạnh mẽ vào sâu bên trong.

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn tiếng hôn môi ái muội, tiếng ma sát của quần áo hoà lẫn với âm thanh nức nở của cô gái nhỏ. 

Cả người Ôn Lê tê dại, ngón tay cô siết chặt cánh tay anh đến trắng bệch, đầu ngón tay cô thậm chí còn cảm nhận được mạch máu dưới da anh đang đập mạnh mẽ. 

Cô nóng đến mức vô thức muốn trốn khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng lại bị anh kéo lại, nụ hôn về sau càng lúc càng mãnh liệt hơn, khiến cho cô gần như ngạt thở, lúc này đây người nào đó mới từ từ dừng lại, chóp mũi anh khẽ chạm vào mũi cô, nụ cười của anh ma mị khiến cho hai tai cô đỏ bừng:  “Chỉ mới như vậy thôi mà đã chịu không nổi sao?”

Môi Ôn Lê tê rần, hai chân mềm nhũn rũ lơ lửng, cô tựa vào cổ anh nhẹ nhàng thở dốc, cảm giác như chỉ cần hôn môi thôi đã chẳng còn miếng sức lực nào. Đó là còn chưa kể đến phản ứng của chỗ nào đó còn nghiêm trọng hơn lúc nãy chứ chẳng suy sút miếng nào.

Ôn Lê ngước lên đối diện với ánh mắt anh.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, bên trong đôi mắt sâu thẳm thâm tình của anh chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của cô khiến cho trái tim cô lỡ một nhịp, gương mặt nhỏ đỏ bừng: “Anh… anh…có phải lúc sau anh đã từng hôn người khác rồi phải không?”

Hạ Si Lễ dùng lòng bàn tay đỡ phía sau người cô, anh lười biếng dựa lưng vào ghế, mắt hơi híp lại mang theo ý cười thỏa mãn: “Ba cái này còn phải học sao?”

Điều đó có nghĩa là ngoài cô, anh chưa từng hôn ai khác.

Nghĩ vậy khiến cho khóe môi Ôn Lê cong lên.

“Vậy anh đã tha thứ cho em rồi phải không?” Cô chớp mắt, “Dù sao thì anh cũng đã hôn em rồi, chắc chắn là đã tha thứ.”

Hạ Si Lễ biết lòng cô đang nghĩ gì nên quả thật anh rất hưởng thụ cảm giác này, người đàn ông lơ đãng nói: “Còn phải xem biểu hiện của em đã.”

“…”

“Vậy là em bị hôn không không vậy thôi đó hả?” Cô không nhịn được phàn nàn, “Làm gì có ai như anh đâu chứ…”

Hạ Si Lễ nhếch mày ngả ngớn đáp: “Chỉ là hôn một cái thôi mà, vợ chồng hợp pháp làm gì cũng hợp pháp cả.”

“Chưa kể anh còn sửa robot cho em, hâm sữa cho em, nấu cơm giặt quần áo cho em nữa thì hôn một cái có sao đâu?”

Ôn Lê nhìn anh thật lâu, như thể Hạ Si Lễ trước kia, người đã từng quen thuộc với cô biết bao, người đã luôn bảo vệ yêu thương cô ở Nam Đàn nhiều năm trước, đã trở về rồi.

“Vậy anh muốn hôn bao nhiêu lần mới chịu làm lành với em?” Cô chớp mắt, “Anh đã hôn em rồi thì chắc chắn là muốn làm lành lắm rồi.”

Hạ Si Lễ nhìn vào mắt hạnh trong veo của cô, khoé môi anh khẽ cong lên, lơ đãng đáp:  “Cứ hôn đủ bù cho tám năm vừa qua đã.”

“…”

Nếu vậy… thì phải mất bao lâu nữa chứ! Môi cô sẽ sưng lên mất…

Ôn Lê nhìn anh chằm chằm, đột nhiên bật cười: “Anh có phải đã luôn rất muốn cưới em không?”

Cả người Hạ Si Lễ cứng đờ một lúc, chớp mắt một cái anh khẽ cười rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đùi mình, anh không phủ nhận, giọng nói khàn khàn cuốn hút: “Đúng vậy.”

Ánh mắt đen sâu thẳm của anh dừng trên gò má trắng nõn của cô, từng lời từng chữ của anh đều mãnh liệt: “Chỉ cưới em.”

“Hạ Si Lễ này chỉ muốn cưới em mà thôi.”

Dù Ôn Lê đã đoán được câu trả lời của anh nhưng khi thực sự nghe được từ chính miệng anh nói thì trái tim cô vẫn đập mạnh.

Cô muốn khóc.

“Vui không?” Hạ Si Lễ nở một nụ cười lười nhác bất cần đời để lộ ra dáng vẻ lưu manh xưa cũ, anh véo nhẹ sau gáy cô, “Đi rửa mặt thôi.”

Ôn Lê vừa định trèo xuống khỏi đùi anh thì eo cô đã bị ai kia siết chặt. Hạ Si Lễ nhẹ nhàng nâng chân cô rồi bế bổng cả người cô lên, khiến cho bàn tay cô vô thức ôm lấy cổ anh. Ôn Lê được anh ôm bế một đứa trẻ, còn anh thì sải từng bước lớn về phía phòng tắm.

Chưa từng có ai ôm cô như thế.

Hai tai Ôn Lê đỏ bừng, cô cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh, vừa vững chắc lại vô cùng an toàn.

Hạ Si Lễ bế Ôn Lê như vậy nhưng nhìn cô chỉ cao đến tầm ngực anh, đang ôm anh nhưng Ôn Lê vẫn không nhịn được hỏi: “Anh cao thêm rồi phải không?”

“191.” Anh nhẹ giọng đáp, rồi lại nhìn cô cười một cách xấu xa, “Còn em, tám năm qua hình như chẳng cao thêm tí nào.”

Ôn Lê phồng mặt muốn phản bác, nhưng cô không có cách nào để phản bác lời anh cả. Ngày còn học cấp ba cô cao 160, mấy năm qua đi cũng chỉ cao thêm vỏn vẹn có 1cm, làm tròn thì cũng vẫn chỉ là 160.

Hạ Si Lễ đặt cô xuống, tự nhiên lấy bàn chải đánh răng màu hồng nhạt dành cho cặp đôi, bóp kem đánh răng rồi đổ nước vào ly súc miệng cho cô, thấy cô ủ rũ thì anh mới nhẹ giọng an ủi: “Em đừng nghĩ nhiều nữa, ông đây thích nhất là chênh lệch chiều cao 31cm vậy đó.”

Nghe anh nói vậy thì trái tim Ôn Lê nhảy nhót không thể kiểm soát, trong lòng như được phủ một lớp mật ong vậy.

Ngay sau đó thì giọng điệu lơ đãng thong thả của người đàn ông lại vang lên: “Chỉ có lúc hôn nhau thì có hơi cực một chút.”

Mấy lời này của Hạ Si Lễ vừa phóng đãng lại ngỗ nghịch khiến cho hai tai Ôn Lê nhanh chóng đỏ bừng, cô liếc anh một cái: “Anh phiền quá đi!”

Anh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang vọng khắp phòng tắm.

Đợi Ôn Lê đánh răng xong, Hạ Si Lễ cầm chiếc khăn ẩm mới thấm nước xong, cúi xuống nói với cô: “Ngẩng mặt.”

Cô “hả” một tiếng, cô muốn tự mình lau mặt, nhưng nhìn gương mặt điển trai nghiêm nghị của người đàn ông đang đến càng lúc càng gần thì Ôn Lê lại nhìn đến ngẩn ngơ. Nhìn anh đang chăm chú lau mặt cho mình khiến cho trái tim cô mềm nhũn, như bị một tầng hơi ấm bao phủ.

Thật lâu sau đó, Ôn Lê đột nhiên mở lời: “Sao lúc bọn mình mới gặp nhau anh lại lạnh lùng vậy? Em cứ tưởng anh rất ghét em…mà em cũng đáng ghét thật…”

Nào có ngờ bây giờ anh lại đối tốt với cô đến thế.

Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Si Lễ rũ xuống nhìn cô, khóe miệng anh ẩn hiện một nụ cười mơ hồ, giọng anh khàn khàn: “Anh chỉ tốt với người của mình.”

“Khi đó, em không phải là người của anh.”

“Còn bây giờ thì phải.”