Tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy.
Ôn Lê nhìn ánh đèn neon lập loè qua cửa sổ xe rồi lại nhìn đến gương mặt của người đàn ông đang phản chiếu trên đó, mớ cảm xúc hỗn độn cô cố kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng khiến cho hốc mắt cô phiếm hồng.
Ôn Lê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố nén hết nước mắt vào trong.
“Khóc à?” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông chợt vang lên bên tai.
Chiếc xe quẹo qua một bên, đợi đến khi Ôn Lê nhận ra thì Hạ Si Lễ đã dừng xe lại bên lề đường. Cô vội vàng nghiêng đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi: “Sao anh dừng xe rồi?”
Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Si Lễ dừng lại trên người cô thật lâu, tựa như đang tìm kiếm một đáp án nào đó, ánh nhìn đó khiến Ôn Lê vô thức thấy chột dạ, muốn che giấu mặt mũi tèm nhèm của mình.
Người đàn ông cắn chặt răng, giọng điệu giả vờ thản nhiên nhưng lại mang theo vài phần kìm nén: “Hỏi em đó, sao lại khóc?”
Ôn Lê lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Em thật sự không sao mà, chỉ là bài hát vừa rồi nghe hơi buồn, thêm cả việc mai Sầm Khê phải trở về Nam Đàn nữa, nên em có hơi luyến tiếc một chút.”
Hạ Si Lễ nhướng mí mắt, đôi mắt đen nhánh dời lên khuôn mặt trắng nõn của cô: “Tiếc cái gì mà tiếc, chỉ là vài giờ đồng hồ thôi mà, nếu em muốn thì tôi lại lái xe đưa em về đó chơi.”
Trái tim Ôn Lê như bị lời nói của anh xoa bóp thành một cục mềm mại như bông.
Hạ Si Lễ lại khởi động xe lần nữa, Ôn Lê nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang vô tư lái xe, ngón tay dài bấm mở kết nối bluetooth trong xe, yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống phát ra giọng nói trầm ấm: “Kết nối bluetooth của em đi, muốn nghe gì thì nghe.”
“Dạ.”
“Buổi tối nhớ gửi cho tôi mấy bài em hay nghe, khi nào rảnh tôi chỉnh thành playlist trong xe luôn.”
Ôn Lê ngơ ngẩn nhìn anh, trong đầu cô vẫn vang vọng những lời Lăng Tô Nhiễm đã nói lúc nãy. Nước mắt cô kiềm chế bấy lâu giờ đã không thể kiểm soát nữa, từng giọt từng giọt lăn dài trên má: “Sao anh lại tốt với em như vậy?”
Rõ ràng tám năm trước, cô đã nói với anh biết bao lời lẽ cay nghiệt.
Rõ ràng lời cô nói đã hoàn toàn giẫm đạp lên tôn nghiêm của anh, còn phá nát mọi thứ tốt đẹp của anh.
Vậy mà anh vẫn trước sau như một đối xử với cô tốt như vậy.
Ngay cả khi anh đang chới với trong nợ nần nhưng vẫn quyết định mua lại thương hiệu sữa chua sắp phá sản kia, bất kể bọn họ đã chia tay hơn hai năm. Tất cả chỉ vì cô, chỉ vì một thoáng tình cảm của cô.
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Si Lễ ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo, hồi lâu sau anh mới lên tiếng với giọng khàn khàn: “Không vì lý do gì cả, em là vợ tôi.”
“Tôi không tốt với em, thì tốt với ai?” Anh cười nhạt một tiếng: “Chẳng lẽ em muốn tôi đối xử tốt với những người phụ nữ khác à?”
Chỉ thoáng nghĩ đến đó thôi thì trái tim Ôn Lê như đã bị xé toạc, cô lắc đầu không chút do dự: “Không muốn.”
Hạ Si Lễ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên một chút: “Không có chuyện đó đâu.”
Về đến nhà, Tiểu Bạch Lê như đã được Hạ Si Lễ dạy dỗ rồi nên chỉ nhảy vào lòng Ôn Lê nũng nịu một chút, rồi lại vì miếng cá khô của nó mà mò sang quấn bên chân Hạ Si Lễ.
Ôn Lê nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch Lê: “Sao bỗng nhiên Tiểu Bạch Lê không quấn lấy em nữa nhỉ?”
Nghe cô nói thì khoé miệng Hạ Si Lễ cong lên, anh lười biếng nói: “Em nghĩ công sức tôi nuôi nó suốt chín năm trời đổ sông đổ biển hết à?”
Anh bình thản nói: “Ít ra nó còn có lương tâm người nào đó, tốn công nuôi cả năm trời, vậy mà phủi đít một cái nói đi là đi, còn không thèm nhìn lại một cái.”
Ôn Lê mím môi nhìn bộ dáng thản nhiên của người đàn ông, lời anh nói nghe có vẻ hờ hững nhưng từng lời từng chữ lại khiến cho trái tim cô nặng trĩu.
“Đi theo tôi qua đây.” Hạ Si Lễ nói với cô.
Dù không hiểu chuyện gì, Ôn Lê vẫn mơ màng nghe lời đi theo vào phòng ngủ của anh.
Phòng ngủ của Hạ Si Lễ hoàn toàn đối lập với căn phòng ngủ tràn ngập mùi vị thiếu nữ của cô. Phòng người đàn ông được trang trí theo phong cách tối giản, sắc trắng đen hoà hợp, trong phòng còn thoang thoảng mùi vị cam quýt nhàn nhàn quen thuộc.
Hạ Si Lễ lấy ra một chiếc hộp trong suốt từ ngăn tủ rồi liếc nhìn Ôn Lê đang ngượng ngùng đứng ở cửa, dù đang bận rộn nhưng anh vẫn ung dung cười nhạo cô: “Làm như tôi có thể ăn thịt em không bằng, mau lại đây.”
Ôn Lê đỏ mặt, bước chân ngập ngừng tiến vào phòng ngủ, dường như thấy cô đi quá chậm nên Hạ Si Lễ liền vươn tay kéo cô lại, ấn ngồi xuống giường, giường của anh rất mềm lại rất co dãn, trái tim cô cũng lên xuống theo thân thể đang nhún nhảy của cô.
“Anh…anh định làm gì?” cô hỏi.
Hạ Si Lễ liếc cô một cái, từ tốn lấy ra từng quyển sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng từ trong hộp ra, anh lạnh lùng nói: “Đây là toàn bộ tài sản hiện có của tôi, thẻ tiết kiệm, bất động sản, xe cộ, công ty…em cầm đi.”
Ôn Lê nhìn chiếc hộp đầy ắp giấy tờ đặt trên đùi mình rồi lại hoang mang nhìn anh: “Hả?”
Hạ Si Lễ đứng trước mặt cô, gương mặt anh vô cảm như thể đang tán gẫu với cô về một câu chuyện cười nào đó: “Nhà họ Hạ bắt đầu từ đời tôi trở đi, chỉ cần là đàn ông thì sẽ giao cho người kia tất cả những gì mình có.”
Ôn Lê thừa biết thân phận của Hạ Si Lễ hiện nay xa xỉ biết bao nhiêu, đâu cần đếm xem một năm anh kiếm kiếm bao nhiêu tiền, tiền anh kiếm được hàng tháng cũng đã đủ đè chết cô, đó là còn chưa kể mớ tài sản này đã được anh tích cóp biết bao nhiêu năm nay thì ắt hẳn là phải nhiều không đếm xuể.
“Nhưng mà…tiền lương hàng tháng của em so với anh…thấp lắm.”, cô cắn cắn môi, “Đăng ký kết hôn với em anh chẳng được miếng hời nào, chỉ có lỗ mà thôi, còn em chỉ là đang chiếm lợi từ anh mà thôi.”
Hạ Si Lễ nhìn cô bằng ánh sâu xa, nơi đáy mắt chợt xẹt qua vài tia giễu cợt: “Đâu em nói xem em đã chiếm được hời gì từ tôi?”
Anh nhướng mắt, nhìn cô chằm chằm: “Ôm tôi hay là hôn tôi, hay là làm “mấy chuyện không nên làm” với tôi?
“Lần trước là tôi hôn em, là tôi chiếm hời của em, không tính.”
Mặt Ôn Lê bị mấy lời của anh làm cho đỏ hết cả lên, cô bắt đầu nói chuyện ấp a ấp úng: “Không…không phải…”
“Cho em thì em cứ cầm đi, muốn mua gì thì mua, mật khẩu là sinh nhật của tôi.”, nói xong Hạ Si Lễ lại nhìn cô: “Ngày mai cùng tôi đi làm thủ tục sang tên hết cho em.”
Ôn Lê nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, tỉ mỉ thăm dò: “Nếu sau này chúng ta ly hôn thì sao?”
Cô vừa dứt lời thì sắc mặt của người đàn ông sa sầm trong nháy mắt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, cười nhạt nói: “Em hay lắm, chờ đó cho tôi.”
“Vừa đăng ký kết hôn xong đã nhắc đến chuyện ly hôn, em được lắm Ôn Lê.”
Hàng mi xinh đẹp của Ôn Lê khẽ run rẩy, cô vô thức giải thích: “Không phải…em không có ý đó, em chỉ nói giả sử thôi mà, nếu ngày nào đó chúng ta thật sự ly hôn thì em cũng sẽ không mang theo bất cứ thứ gì hết, dù sao đây cũng là tiền anh làm ra, cho em hết thì anh biết làm sao…”
Hạ Si Lễ nhìn cô, giận đến mức bật cười, người đàn ông gằn từng chữ: “Của tôi chính là của em, đàn ông kiếm tiền không phải để cho người phụ nữ của mình tiêu sao?”
Anh dường như không muốn nói thêm với cô nữa, sải bước lớn về phía cửa ra vào. Trái tim Ôn Lê chợt thắt lại, cô vô thức muốn đi ra theo anh thì Hạ Si Lễ lại bất ngờ quay đầu, anh mím môi nhìn cô, sau đó dời ánh mắt, thấp giọng nói thật khẽ: “Có tiền không tốt sao?”
“Có tiền thì em sẽ không rời bỏ tôi nữa.”
Nhìn bóng lưng Hạ Si Lễ rời đi chóp mũi Ôn Lê liền cảm thấy chua xót, đợi cô định thần lại thì trên mặt đã đầy nước mắt, nước mắt thấm qua khoé môi đắng chát vô cùng.
“Không phải…” Cô nghẹn ngào nói, “Không phải mà…”
Nhưng trong phòng ngủ chỉ còn lại có một mình cô, không còn ai khác.
Điện thoại chợt vang lên, Ôn Lê thất thần nhìn cuộc gọi đến từ Sầm Khê.
“Lê Lê.”
Tiếng Sầm Khê do dự vang lên, “Mình cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
Sầm Khê trầm ngâm một lát mới nói: “Thực ra, năm bọn mình tốt nghiệp cấp ba, Hạ Si Lễ đã trở lại Nam Đàn.”
Ôn Lê sững sờ: “Khi nào vậy?”
“Có lẽ là sau khi cậu trở về từ Kinh Bắc, lúc đó tâm trạng cậu không vui, lúc nào cũng u sầu buồn chán nên mình đã rủ mọi người ra ngoài ăn uống hát hò đó nhớ không?”
Ôn Lê biết Sầm Khê đang nói về khoảng thời gian cô đến Thanh Đại tìm Hạ Si Lễ nhưng lại hiểu lầm chuyện giữa anh và Lăng Tô Nhiễm. Trong khoảng thời gian đó, tâm trạng của cô quả thật rất xấu.
Cảm giác giống như như bầu trời rộng lớn của cô đã sụp đổ vậy.
“Ngày đó cậu uống nhiều rượu lắm, làm cho mình, Thời Diên và cả Lý Dịch Từ sợ hết hồn.” Sầm Khê nói, “Cũng chính vào lúc đó, Hạ Si Lễ trở về, vốn dĩ anh ấy không muốn đến, nhưng nghe nói cậu uống rượu đến say mèm thì chẳng mấy chốc đã thấy anh ấy đã vội vàng đến.”
Đêm đó, phòng karaoke rất náo nhiệt.
Chỉ có Ôn Lê một mình ngồi một góc, nhìn bọn họ hát cười đùa giỡn, dù cô muốn cười theo họ đến thì cũng chẳng thể nặn ra được nụ cười nào.
Trong phòng karaoke, bài hát 《 Yêu Một Người 》của Trịnh Tú Văn vang lên khiến cho Ôn Lê phải dời mắt nhìn lên màn hình lớn.
Đó là một bài hát trong bộ phim《 Mắt Trái Thấy Ma 》
Cô lại nghĩ về Hạ Si Lễ, lại nghĩ đến cả hai lần bọn họ đi xem phim đều không thể xem hết bộ phim điện ảnh này, rồi cô lại nhớ về những ngày tháng họ còn bên nhau.
Ôn Lê vô thức nhìn về phía bên cạnh, không thấy bóng dáng quen thuộc nào giật lấy ly rượu của cô. Giọng ca sầu não của Trịnh Tú Anh vang vọng khắp phòng, Ôn Lê uống từ ly này đến ly khác, mãi cho đến khi Sầm Khê và những người khác phát hiện thì cô đã say đến mức không biết trời trăng gì.
Hạ Si Lễ vừa mở cửa phòng karaoke thì thấy Ôn Lê say khướt đang dựa vào ghế sofa, anh mím môi nói với Sầm Khê: “Tôi bế cô ấy về.”
Sầm Khê biết hai người họ đã chia tay một năm nên do dự một chút, nhưng cô còn chưa kịp phản đối thì Hạ Si Lễ đã cúi người xuống nhẹ nhàng ôm Ôn Lê vào lòng, động tác của anh cẩn thận tỉ mỉ như thể anh đang ôm một báu vật trong tay.
Thấy vậy thì Sầm Khê cũng không nói gì nữa, cô chỉ im lặng đi theo sau Hạ Si Lễ, nhìn anh vững vàng bế Ôn Lê đi về tới nhà.
Mùa hè ở Nam Đàn vừa nóng vừa hanh, Hạ Si Lễ đi một đoạn lại thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Ôn Lê, đảm bảo cô vẫn đang ngoan ngoãn ngủ thì mới tiếp tục bước đi. Từ chỗ quán karaoke về đến nhà Ôn Lê đi bộ mất hơn mười phút, nhưng Hạ Si Lễ đi lại mất tới bốn mươi phút.
Đến nhà Ôn Lê, Hạ Si Lễ đặt cô lên giường rồi mở điều hòa chỉnh hai mươi bảy độ, hẹn giờ một tiếng, rồi lại đắp thêm cho cô một chiếc chăn mỏng.
Trong giấc mơ, Ôn Lê ngủ không yên, trán thì nhăn lại, trên mi mắt còn vương nước mắt. Yết hầu Hạ Si Lễ lăn lăn, tay anh khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn không dám đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô.
Anh thấm ướt một chiếc khăn để lau mặt, lau cổ, lau tay cho cô, sắp xếp đâu đó xong xuôi thì anh mới ngồi im lặng bên mép giường nhìn cô thật lâu.
Lâu đến nỗi Sầm Khê còn tưởng anh đã hoá thành một bức tượng.
Mãi đến gần sáng hôm sau Hạ Si Lễ mới bước ra khỏi phòng ngủ của Ôn Lê, nghe tiếng Sầm Khê thức giấc, anh mới khẽ tiến lại gần nói với cô: “Tôi đi đây.”
Giọng anh khàn khàn trầm đục: “Đừng nói với cô ấy rằng tôi đã đến, cũng đừng nói rằng là tôi đã bế cô ấy về.”
Đây là lần đầu tiên Sầm Khê thấy dáng vẻ này của Hạ Si Lễ: “Tại sao?”
Hạ Si Lễ rũ đầu nhìn về hướng nào đó, ủ rũ mỉm cười: “Có lẽ cô ấy không muốn gặp tôi.”
_
“Thật ra mình muốn nói với cậu lâu rồi…” Sầm Khê nói trong điện thoại, “…nhưng Hạ Si Lễ là người khá cứng đầu, cậu lại còn thi đậu vào Kinh Đại, mà anh ấy lại ở Thanh Đại, nên thôi mình cũng không biết nói gì nữa.”
“Tình cảm thời niên thiếu còn có thể mãnh liệt đến mức nào chứ?”
“Chỉ là mình không ngờ rằng mỗi năm trước sinh nhật cậu một tuần, Hạ Si Lễ đều sẽ liên lạc với mình để hỏi tin tức về cậu, hỏi xem cậu sẽ đi đâu, làm gì vào ngày sinh nhật.”
Ôn Lê rũ đầu, hồi lâu sau cô mới lên tiếng với giọng nghẹn ngào: “Có lẽ Hạ Si Lễ hỏi thăm tin tức của mình để đến bắn pháo hoa cho mình.”
Năm bọn họ mười tám tuổi, Hạ Si Lễ lái chiếc moto chở theo Ôn Lê ở phía sau đang ôm eo anh thật chặt, hai người họ phóng nhanh trên những con đường vắng vẻ không người. Cô dường như vẫn còn mơ hồ nhìn thấy được nụ cười tinh nghịch mang theo vài phần xấu xa trên gương mặt thiếu niên nhiều năm trước, bên tai như vẫn còn vang vọng giọng nói trầm ấm của anh:
“Biển rộng, anh sẽ đưa em ngắm.”
“Cảnh tuyết, anh cũng sẽ đưa em đi xem.”
“Sinh nhật của em mỗi năm đều sẽ có pháo hoa chúc mừng.”
Ôn Lê vẫn nhớ năm cô học năm ba đại học còn Hạ Si Lễ đã ra nước ngoài được hai năm.
Năm đó Kinh Bắc có tuyết rơi.
Đó cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy tuyết, những bông tuyết to trắng lơ lửng trong không trung, cả thế giới như chìm trong sắc trắng. Ấy vây mà Ôn Lê lại cảm thấy không có đêm tuyết nào đẹp bằng cảnh tuyết mà Hạ Si Lễ đã dùng xe tải chở đến nhà xưởng ở Nam Đàn năm đó.
Ngày đầu năm mới có tuyết rơi khiến cho mọi người ai cũng hò reo, các bạn cùng phòng ký túc xá ai cũng đã về nhà, chỉ còn mình Ôn Lê lẻ loi ở lại. Hết giờ dạy sư của Ôn Lê thì cũng đã tám giờ tối, cô cầm trên tay củ khoai lang nóng hổi mà gia đình đó cho, vừa ăn khoai vừa sưởi ấm tay, chậm rãi thả từng bước trên lớp tuyết dày.
Đối diện có một đôi tình nhân, chàng trai ủ ấm cô gái trong lòng bàn tay, hai người họ vừa nói cười vừa lướt qua Ôn Lê. Cô dừng bước, ánh mắt dừng lại trên người bọn họ, chờ cho bóng dáng họ dần khuất xa thì cô mới định thần lại.
Ôn Lê cứ đi mãi đi mãi, cho tới khi cô vô thức bật khóc.
Tuyết rơi rồi.
Hạ Si Lễ, Kinh Bắc có tuyết rơi rồi.
Đó là năm thứ ba sau khi họ chia tay.
_
Tuyết lớn khiến mái tóc Ôn Lê trở nên trắng xóa, cả người cô lạnh run, đúng lúc này bầu trời trước mắt xuất hiện từng chùm rồi lại từng chùm pháo hoa sáng rực rỡ.
Tiếng nổ rền vang khiến cô ngẩng đầu.
Đứng trước mặt cô là một người mặc đồ cosplay gấu. Người nọ dáng dấp rất cao, anh ta đưa cho cô một ly sữa nóng, có lẽ vì tối đó là sinh nhật của Ôn Lê nên cô đã không từ chối.
Cô cùng người kia đứng trong tuyết ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ từ khi bắt đầu cho đến khi tàn lụi.
“A Lê, chúc em sinh nhật hai mươi mốt tuổi hạnh phúc.”
Tiếng nổ của pháo hoa vang dội lấn át giọng nói của người nọ.
_
Hóa ra suốt nhiều năm qua, lời hứa năm xưa của Hạ Si Lễ dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, dẫu cho ngày đó cô đã làm tổn thương anh đến thế nào thì mỗi năm anh vẫn ở bên cạnh cô.
Cúp điện thoại, Ôn Lê đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng ngủ, Ôn Lê bất ngờ va phải lồng ngực của người đàn ông.
Cô ngước mắt nhìn Hạ Si Lễ đang cúi đầu nhìn cô.
Đôi mắt Ôn Lê đỏ hoe, trên mi mắt còn vương lại vài giọt lệ trong suốt, cô mím chặt môi như thể đang cố kìm nén một loại cảm xúc nào.
Hạ Si Lễ sững sờ, đứng bất động tại chỗ, anh muốn hỏi nhưng lại không dám, hồi lâu sau mới nghe giọng anh khàn khàn vang lên: “Ở bên cạnh tôi làm cho em khó chịu đến thế sao?”
“Tôi vừa làm nóng sữa cho em, trên bàn còn có mì mới nấu, tối nay em chưa ăn gì mấy, em qua ăn đi.” Anh đưa ly sữa cho cô, “Tôi quay lại công ty đây.”
Nhiệt độ nóng hổi từ ly sữa truyền vào lòng bàn tay Ôn Lê, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh quay lại công ty làm gì?”
Hạ Si Lễ bình thản đáp: “Có việc cần giải quyết.”
Trong khoảnh khắc anh quay lưng kia, Ôn Lê nắm lấy cổ tay anh, cô cố gắng nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: “Em không ghét ở bên cạnh anh như anh nói.”
“Vậy nên…” cô mím môi, nắm tay anh thật chặt, “…anh đừng quay lại công ty được không?”
Hạ Si Lễ chết lặng nhìn cô, giọng anh khản đặc: “Ôn Lê, em đang nói gì vậy?”
Mắt Ôn Lê mờ đi như có một lớp sương mù che phủ, những giọt lệ to như hạt đậu lăn dài trên má.
Cô nức nở cẩn thận hỏi anh: “Anh có còn cần em không?”
Ngay giây phút đó, người đàn ông giang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, Ôn Lê dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập mạnh mẽ, cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của anh đặt trên eo mình.
“Em bị ngốc à?” Người đàn ông tựa hồ như đang thở dài.
Ôn Lê ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của anh.
Hạ Si Lễ cúi đầu, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ở khóe mắt cô, ánh mắt kiên định của anh dừng lại trên người cô, yết hầu nam tính cuộn cuộn, giọng điệu vừa nghiêm túc lại chân thành khác xa với mọi khi:
“Không cần em, thì sao lại cưới em?”