Editor: Hana

Buổi tối diễn xuất cực kỳ thành công, bởi vì lấy chủ đề cách mạng nên điểm giám khảo cho còn cao hơn tiết mục ca múa vốn dễ dàng lấy hạng nhất của Lâm Tuyết Nhu.

Bạn học chung quanh vỗ tay như sấm, Lâm Tuyết Nhu nhìn Nại Nại trên sân khấu, gắt gao cắn môi dưới, một câu cũng không thốt ra được.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà cô em gái nhu nhược yếu đuối không hề có cảm giác tồn tại kia chậm rãi được mọi người phát hiện, trở nên tỏa sáng?

Từ khi em gái sinh ra, ba mẹ một lòng đều đặt lên người nó, kết quả nó cũng không chịu thua kém, thân thể gầy yếu trị mãi không khỏi.

Mà mình......rõ ràng vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu, chẳng lẽ không nên nhận được càng nhiều tình yêu thương của ba mẹ sao?”

Vì thế, trong quá trình lớn lên, Lâm Tuyết Nhu cũng học xong cách làm thể nào để được ba mẹ thích, làm thế nào để lấy càng nhiều tài nguyên sinh tồn, giống như khi ở trong bụng mẹ vậy, cô ta muốn khiến ba mẹ biết rằng, đầu tư trên người mình tất sẽ có hồi báo.

Mà hiệu quả hiển nhiên rất rõ ràng, rất nhanh sau đó, tâm tư và tình yêu của ba mẹ đều chuyển hết lên người mình.

Lâm Tuyết Nhu dần dần quen với việc Nại Nại lủi thủi đi sau mình, trở thành con mèo sủng vật của mình, nó muốn được ăn, muốn chữa bệnh, tất cả đều xem tâm tình của mình hết.

Chỉ là, ai có thể ngờ, con nhóc này cư nhiên có dã tâm, còn muốn lết người vào giới giải trí!

Lâm Tuyết Nhu nhìn cô gái trên sân khấu, siết chặt bàn tay, điều khiến cô ta khó chịu không phải bị mất hạng đầu tiên, mà là hạng đầu tiên......vậy mà lại bị Nại Nại đoạt đi!

Một con mèo bệnh mà thôi, có tư cách gì sánh vai với cô ta chứ!

*****

Huấn luyện quân sự kết thúc, các học sinh thu dọn đồ đạc quay về trường học.

Nại Nại và Cảnh Dao lên xe buýt, Hà Minh Minh lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, nói với Nại Nại: “Tôi chiếm cho cậu vị trí này rồi đấy, sợ trên đường về cậu say xe.”

“Ách......”

Thực ra Nại Nại càng muốn ngồi cùng hai người Cảnh Dao hơn, trên đường có thể chơi trò chơi, nhưng nghĩ đến hôm qua Hà Minh Minh đã cứu mình, cô cũng đành miễn cưỡng đồng ý ngồi cạnh Hà Minh Minh.

Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ xuống dưới ngồi.

Không bao lâu sau, Cố Bình Sinh và bạn học cười cười nói nói lên xe, thấy Hà Minh Minh ngồi cùng Nại Nại, nụ cười trên mặt thu lại.

Cậu cực kỳ không vui mà ngồi sau ghế bọn họ, thật muốn nhìn xem Hà Minh Minh này muốn gì.

Trên đường về, Nại Nại đeo tai nghe điện thoại, Hà Minh Minh chủ động nói chuyện: “Có thể cho tôi nghe một bên không?”

Đối với ân nhân cứu mạng, Nại Nại trước sau cảm thấy từ chối thì không tốt lắm, vì thế đưa một bên tai nghe qua.

“Nại Nại, bài cậu nghe đều là bài tôi thích đấy.” Hà Minh Minh nói với cô.

“A, thật trùng hợp.”

“Xem ra chúng ta có thật nhiều sở thích chung nha.”

“Ách......”

Thực ra Nại Nại chỉ muốn im lặng nghe nhạc mà thôi.

Trên đường, Hà Minh Minh bóc một quả cam, đưa cho Nại Nại, lần này Nại Nại uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, hiện tại tôi không muốn ăn gì cả.”

“Ăn đi ăn đi, thật sự ăn ngon lắm, cũng có hiệu quả với người say xe đấy.”

“Tôi không say xe, cảm ơn.”

Chủ yếu là......Nại Nại cúi đầu nhìn tay hắn, hình như.......cũng không sạch sẽ lắm.

Nam sinh có thể không cao, cũng có thể không đẹp trai, nhưng nhất định phải sạch sẽ, yêu sạch sẽ.

“Ăn đi, đừng cô phụ một phen tâm ý của tôi chứ.”

“Tôi thật sự không muốn ăn.”

“Được rồi.” Hà Minh Mình ném một múi cam vào miệng, nói:” Tối qua nhìn cậu bất tỉnh nhân sự làm tôi sợ muốn chết, may mắn tôi đủ thông minh, lấy thuốc trên bàn cho cậu ăn, nếu không thì.....thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.”

“À, cảm ơn lần nữa.”

Nại Nại không biết vì sao hắn lại nhắc tới chuyện tối qua, có vẻ giống như cố ý nhắc nhở cô đừng quên hắn là ân nhân cứu mạng.

“Quả cam này thật sự ăn ngon lắm, cậu ăn một múi đi.”

Nại Nại:.........

“Thật xin lỗi, tôi thực sự không muốn ăn.”

“Ăn một múi cũng đâu có chết được, không ăn chính là không cho tôi mặt mũi.”

Cuối cùng, Cố Bình Sinh ngồi sau thật sự nghe không nổi nữa, dương giọng nói: “Người ta đã nói không ăn rồi, mày nghe không hiểu tiếng người à, sao cứ phải bức người ta ăn, sao mày cố chấp thế.”

Giọng nói không lớn không nhỏ nên các bạn chung quanh đều nghe thấy, ánh mắt đều hướng về Hà Minh Minh.

Hà Minh Minh nghẹn đỏ mặt, tay bắt đầu run rẩy, đúng lúc đến giờ xuống xe, xe tới khu phụ vụ, dừng lại nghỉ ngơi 10 phút.

Các bạn học sôi nổi xuống xe đi WC, Cảnh Dao gọi Nại Nại cùng xuống luôn.

Cố Bình Sinh thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hà Minh Minh, duỗi tay ôm lấy bờ vai hắn, không khách khí hỏi: “Tiểu tử, mày có ý gì?”

“Tôi.....không có ý gì cả.”

“Mày không có ý gì thì thành thật lại, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Bàn tay dưới tay áo của Hà Minh Minh nắm thật chặt, nhìn về Cố Bình Sinh: “Với đẳng cấp minh tinh như các người, chắc không thể yêu đương đúng chứ, rốt cuộc thì.....anh cũng chỉ có thể dựa vào mặt kiếm cơm, fans cũng sẽ không nguyện ý để idol của mình yêu đương.”

Cố Bình Sinh nghe ra ý châm chọc của hắn ta, cũng không tức giận mà cười cười, nói: “Tao không thể yêu đương, cô gái nhỏ kia cũng không phải đồ ăn của tao, nhưng mà......”

Cậu chỉ chỉ vào hai mắt mình: “Tao phải nhìn chằm chằm cô ấy, cho nên mày....tốt nhất nên tự trọng đi.”

Bốn chữ cuối cùng, cậu nói rất khí phách.

Hà Minh Minh liếc mắt nhìn cậu một cái, nhìn ra uy hiếp trong mắt cậu.

“Tôi.....là cóc ghẻ.” Khi cậu đi rồi, Hà Minh Minh mới thấp giọng nói: “Nhưng cậu ấy.....cũng không phải thiên nga trắng.”

Hà Minh Minh quan sát quần áo Nại Nại mặc và cách trang điểm bình thường của cô liền biết gia cảnh của cô cũng rất bình thường.

Chỉ có Lâm Tuyết Nhu mới được gọi là thiên nga trắng, Nại Nại vẫn chỉ là một nghiệp dư, thân thể gầy yếu lại nhiều bệnh, ai biết sau này có thể ra mắt được hay không.

Ít nhất Hà Minh Minh cũng là một nam nghệ sĩ đã ra mắt, hắn cảm thấy mình có thể xứng đôi với Nại Nại, không chỉ xứng, mà còn dư sức.

Đương nhiên, Nại Nại lớn lên đẹp, nhưng đây không phải nguyên nhân hắn thích cô, hắn thích chính là cô thiện lương lại chính trực.

Sau khi Nại Nại lên xe, một lần nữa ngồi cạnh Hà Minh Minh.

Bởi vì có Cố Bình Sinh ngồi phía sau nhìn chằm chằm nên Hà Minh Minh không dám nói hay làm gì nữa.

Hắn suy đoán, Cố Bình Sinh chắc cũng nhất thời thấy mới mẻ, người ta là đỉnh lưu giới giải trí kia mà, ngày thường vốn rất bận rộn, bên người phụ nữ cao thấp mập ốm còn thiếu sao, qua mấy ngày nữa liền ném cô gái này ra sau đầu thôi.

Hà Minh Minh cảm thấy, mình độc thân nhiều năm như vậy, lúc này đây, cuối cùng cũng gặp được người định mệnh.

***** 

Cố Bình Sinh nhìn ra Hà Minh Minh có tâm tư không thành thật, ngay cả ngủ cũng không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ.

Hiện tại anh trai của cậu tỏ rõ mình có hứng thú với cô gái kia, vô luận thế nào Cố Bình Sinh cũng phải giúp anh trai của mình bảo vệ người!

Mấy năm trước, khi cậu còn rất nhỏ, không thể hòa hợp với mọi người, những đứa trẻ xung quanh cũng không thích chơi với cậu, Cố Bình Sinh thường xuyên nhìn thấy bé trai ở đầu ngõ ăn mứt quả xâu, thèm chảy cả nước miếng.

Thằng bé nghịch ngợm kia liền thích nhìn dáng vẻ tham ăn của cậu, luôn cố ý ăn mứt quả trước mặt Cố Bình Sinh.

Sau khi anh trai của cậu trở về, nhìn thấy Cố Bình Sinh cắn răng lau nước mắt, không nó hai lời, lập tức cướp hết mứt quả của mấy thằng nhóc nghịch ngơm kia, đưa tất cho Cố Bình Sinh.

Dù Cố Bình Sinh thích cái gì, Cố Duật Ninh có phải liều cũng muốn đoạt về cho cậu.

Thời niên thiếu, đoạt cho cậu mứt quả, sau đó lại đoạt sản nghiệp Cố thị, còn có tập đoàn Phong Ngu, hết thảy mọi chuyện đều chuyển biến tốt đẹp, dù Cố Bình Sinh muốn vai diễn nào, chương trình nào thì Cố Duật Ninh đều lấy về cho cậu......

Cả giới giải trí không ai không biết Cố tam gia thiên vị em trai này bao nhiêu, cho nên Cố Bình Sinh hoành hành ngang ngược vài năm nay cũng chẳng ai chế ngự được cậu.

Hiện tại, Cố Bình Sinh cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cướp đi người anh trai mình để ý.

“Nại Nại, chúng ta thêm WeChat đi.” Hà Minh Minh đề nghị: “Chúng ta bắt đầu làm bạn bè trước......”

Phía sau, Cố Bình Sinh một cước đá vào lưng ghế hắn: “Bắt đầu làm bạn bè? Mày nói lời này.....là còn muốn làm gì nữa.”

Hà Minh Minh nhíu mày, phẫn nộ quay đầu liếc cậu một cái: “Cố Bình Sinh, anh đừng có bắt nạt người quá đáng.”

“Ây yo, trước mặt đám người Thẩm Nghênh Gia thì như một con chuột con, thế mà có thể hô to gọi nhỏ trước mặt ông đây, hắn có thể kiềm chế mày thì ông đây liền.....”

Lời còn chưa dứt, Lương Vãn Hạ và các nữ sinh phía sau bống nhiên lớn tiếng hát lên, che đậy cho lời uy hiếp của Cố Bình Sinh.

Lời này rõ ràng là bắt nạt người khác, nếu để truyền lên mạng thì anh trai nhất định sẽ bị bôi đen, các cô gào hát thật to, ý muốn không để Cố Bình Sinh nói tiếp.

Đúng lúc này, điện thoại của Cố Bình Sinh vang lên, là anh trai cậu gọi.

Cố Bình Sinh lại ngồi xuống, che điện thoại nhấn nghe ——

“Alo, anh....”

“Đưa điện thoại cho em ấy.”

“A?”

“Anh nói, đưa điện thoại cho em ấy.” Câu này của Cố Duật Ninh trầm thấp hữu lực.

Cố Bình Sinh ngơ ngác đưa điện thoại cho Nại Nại: “Anh tôi tìm cậu.”

“Tìm tôi?” Nại Nại chỉ chỉ mình: “Xác định?”

Sao Cố Duật Ninh lại tìm cô? Không có lý do gì nha.

“Ừ, tìm cậu.” Cố Bình Sinh nhét điện thoại vào tay Nại Nại, không phục mà trừng mắt liếc Hà Minh Minh một cái.

Nại Nại nhận lấy điện thoại, có hơi khẩn trương, trước đó cô nghe Diệp Tư Trà nói không ít chuyện về Cố Duật Ninh, trong miêu tả của Diệp Tư Trà, vị Cố tam gia này chính mà Boss của giới giải trí, người gặp người sợ, hình tượng Đại Ma Vương nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật, đi đến nơi nào là hoa cỏ tàn lụi đến đó.

Cô thấp thỏm hỏi: “Cố tiên sinh, chào ngài, xin hỏi ngài tìm tôi....có việc sao?”

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Đại Ma Vương thực bình thản: “Tối qua, anh làm mất một chiếc kẹp và vạt, chắc là mất ở chỗ em, có nhặt được không?”

Nại Nại vội vàng lục ba lô của mình, đúng là có một chiếc kẹp cà vạt màu bạc, buổi sáng cô nhặt được dưới gối, kẹp cà vạt này dù là xúc cảm khi chạm vào hay hình thức kiểu dáng đều không giống đồ bình thường, trên đó cũng được khảm kim cương lấp lánh.

Nhìn là biết......giá cả xa xỉ.

“Cố tiên sinh, ngài có thể nói chiếc kẹp ngài mất có hình dáng như thế nào không?”

Cố Duật Ninh: “Nó được đặt làm riêng, bởi vậy rất dễ phân biệt, phía sau cái kẹp có khắc hai chữ CS, là nhũ danh mà mẹ anh đặt cho.”

Nại Nại lật phía sau kẹp cà vạt, quả nhiên, phía dưới cùng có chữ CS được khắc theo phong cách Gothic.