Editor: Hana

Trước khi lên sân khấu, bệnh tim của Nại Nại tái phát.

Vì phải thay trang phục diễn nên thuốc tim của cô không mang theo bên người, lại bởi sắp phải lên sân khấu nên cô rất hồi hộp, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

Nại Nại bị bệnh nhiều năm như vậy nên cô có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra, vì thế lại nhanh chóng chạy về kí túc xá của mình để lấy thuốc tim.

Thời điểm gắng gượng đi vào được kí túc xá, cô sắp không trụ nổi nữa.

Tất cả mọi người đều tập trung xem biểu diễn nên hành lang kí túc xã trống trơn, một bóng người cũng không có.

Hai tay Nại Nại run rẩy, lấy ra cái chìa khóa run run mở cửa.

Một khắc mở được cửa đó, trước mắt của cô tối sầm, trời đất xoay chuyển, ngã xuống mặt đất......

Chiếc xe màu đen có rèm che sắp ra khỏi doanh địa, Cố Duật Ninh đang nói chuyện với người đại diện của công ty, thương nghị việc sắp xếp cho nghệ sĩ dưới tay.

Bỗng nhiên, như là cảm ứng được cái gì đó, ngực truyền đến một cơn đau nhói.

Trong đầu có giọng nói nói cho anh, rằng cô gái nhỏ kia có thể đang gặp nguy hiểm!

“Quay trở lại mau!” Cố Duật Ninh dùng tay ôm ngực, nói với tài xế: “Quay lại doanh địa!”

*****

Trái tim của Nại Nại từ nhỏ đã yếu ớt, thực ra không chỉ có trái tim mà từ khi sinh ra, thân thể và các cơ quan khác đều gần như suy kiệt.

Khi mới chào đời trong phòng bệnh, chị gái đã gào khóc, thanh âm to như tiếng chuông, còn cô ngay cả khóc cũng khóc không được.

Sau đó, Nại Nại bị ôm vào phòng giám sát trẻ em sơ sinh.

Bác sĩ nói, bởi vì chị gái hấp thu dinh dưỡng quá mạnh mẽ, dinh dưỡng của bà mẹ khi mang thai đều bị chị gái hấp thu hết dẫn đến các phương diện khác của em gái phát triển không quá hoàn thiện, mặc dù không chết nhưng sau này nuôi dưỡng sẽ gian nan.

Hẳn là Nại Nại nên cảm ơn ba mẹ vì khi đó họ ban ân huệ không có giết cô nhỉ, ít nhất, thời điểm mới sinh ba mẹ không đối xử với cô và chị gái khác nhau, trong nhân tính còn tồn tại một chút thương hại, để phần cho cô.

Sau này hai chị em ngày một trưởng thành, thân mình chị gái tròn vo, trắng trẻo mập mạp, dáng vẻ ngây thơ khả ái.

Mà Nại Nại vì mang bệnh nặng trong người nên chỉ bằng một nửa chị gái, từ nhỏ đến lớn bệnh gì cũng từng tìm đến cửa, thân thể yếu đuối tận xương.

Ba mẹ yêu thương cô, đã chăm sóc cô trong lúc cô bị bệnh, dần dần tiêu hao hết gần như không còn.

Nại Nại có ấn tượng rất sâu, đó là một buổi tối trời mùa đông tuyết, cha mẹ đang ngồi trong phòng khác thương lượng vấn đề con gái mình nên làm sao bây giờ, nếu còn tiếp tục như vậy thì cuộc sống của bọn họ đều bị hủy.

Thậm chí mẹ còn có chút hối hận, hối hận lúc trước đã để lại cô.

Ba nói: “Nếu đã nuôi đến lớn như này thì cũng không thể ném nó đi được.”

Lúc này Lâm Tuyết Nhu còn nhỏ, nhu thuận đi tời, nắm lấy tay của mẹ, dùng giọng điệu ngọt ngào mà nói với bà: “Mẹ ơi, cho dù không có em gái thì mẹ còn có con mà, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ.”

Giây phút đó, rốt cục mẫu thân cũng không gắng gượng được nữa, ôm lấy Lâm Tuyết Nhu áy náy khóc lên: “Mấy năm nay, mẹ vì chăm sóc em gái mà lơ là con.”

“Từ nay về sau, mẹ nhất định sẽ đặt toàn bộ tinh lực trên người con.”

“Con đúng là món quà trân quý nhất mà ông trời ban cho mẹ.”

Lâm Tuyết Nhu dựa vào bả vai của mẹ, nhìn Nại Nại gầy yếu đứng cạnh cửa phía xa xa, đôi mắt đen nhánh lóe sáng.

Đúng vậy, so với Nại Nại dù chăm sóc thân thể thế nào cũng không thể khôi phục khỏe mạnh thì Tuyết Nhu tròn vo béo mập lại biết làm nũng, không phải sẽ càng khiến người ta yêu thương sao?

Tiếp nữa, chính như lời mẹ đã hứa hẹn, bà thu hồi tất cả tinh lực đã từng đặt trên người cô, bắt đầu tính toàn cho tương lai của con gái lớn, không hề quan tâm Nại Nại bị bệnh sống thế nào nữa.

Coi như trong nhà nuôi một con chó con mèo đi, cho ăn cho mặc, cho thuốc cho tiền, coi như là làm hết trách nhiệm của người làm ba mẹ.

Bắt đầu từ năm ấy, Nại Nại đã học xong cách tự chăm sóc bản thân, tựa như lúc còn trong bụng mẹ, cô gần như chỉ dùng hết sức lực của mình để tranh đoạt dinh dưỡng với chị gái, bảo đảm bản thân sẽ không thanh một cái thai chết trong bụng, bản năng sinh tồn khiến cô đã biết cách độc lập từ rất sớm.

Lúc 12 tuổi, cô có thể tự mình đến bệnh viện làm các hạng mục kiểm tra, phối với với bác sĩ để trị liệu, thậm chí là phẫu thuật.

Thường xuyên nhìn thấy các bạn cùng tuổi có ba mẹ đưa đến bệnh viện, cho dù chỉ bị cảm mạo thông thường thì ba mẹ của họ cũng vô cùng đau lòng.

Mà cô, chỉ một mình một người trơ trọi nằm trên giường bệnh. Ba mẹ cô đang ở đâu nhỉ, chắc đang mang Lâm Tuyết Nhu đi khắp nơi chụp ảnh, ghi hình gameshow, không rảnh bận tâm đến cô.

Cho nên, bắt đầu từ thời điểm đó, Nại Nại chỉ biết, bản thân đã thành đứa con bị bỏ rơi.

Cũng từ đó, cô vô tình nhìn thấy diễn viên Cố Trường Sinh trên TV, anh hát nhảy diễn đều giỏi hết, khi đó cũng coi như nam minh tinh chạm tay có thể bỏng trong giới giải trí.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị anh hấp dẫn thật sâu.

Trong một talkshow, anh với MC dí dỏm hài hước trò chuyện, mỗi câu nói đều bướng bỉnh, khiến Nại Nại vui vẻ cực kì, một mình đứng trước TV cười ngây ngô.

Sau nữa, anh lại nhẹ nhàng ngâm nga một ca khúc mới nhất trong album.

Giọng nói trong mát, giai điệu duyên dáng cùng với khuôn mặt anh tuấn hơi hơi mỉm cười của anh như mùa xuân về hòa tan băng tuyết, hết thảy đều tốt đẹp như vậy.

Anh mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại có sự kiên định mà thâm trầm, Nại Nại bị năng lượng này hấp dẫn, khó có thể kiềm chế.

Khi đó, cô điên cuồng sưu tập giấy dán, poster,..... tất cả những thứ có liên quan đến anh trai, cô đều muốn tìm hiểu.

Một người lạc quan hài hước như vậy, cô thật hy vọng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, đều thuộc về anh.

Ngày tuyên bố giải nghệ, Nại Nại đã đứng trong mưa khóc to thật lâu, thẳng đến khi cô không còn sức lực nữa.

Trên mạng nói rất nhiều phiên bản, nói anh ngồi tù, tự sát......

Bất cứ một loại kết cục nào, đều là cái Nại Nại không thể thừa nhận. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra......không có ai có thể bồi mình, chung quy mình chỉ có một người mà thôi.

Nại Nại giãy giụa trong mơ màng, cô cố gắng bò vào phòng, duỗi tay muốn bám lên giá treo quần áo, trong túi áo của cô có thuốc cứu mạng.

Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết.....đã kiên trì nhiều năm như vậy, cô thật sự muốn sống tốt.

Nhưng, dù cô có nỗ lực ra sao thì nhịp đập trái tim gần như ngày càng chậm lại, ánh sáng mờ nhạt trong mắt cũng chậm rãi biến mất......

Cuối cùng, cũng đi phải kết thúc sao.

Ngay khi Nại Nại chống đỡ không nổi nữa thì chỉ trong chớp mắt, cánh tay mạnh mẽ bỗng ôm cô lên, trước mặt xuất hiện một bóng người mơ hồ.

Nại Nại thấy anh vào phòng, thấy anh lấy thuốc viên từ túi áo ra, hai viên, lấy nước đút vào miệng cô.

Thịch, thịch, thịch.....thình thịch thình thịch.

Cùng với chất lỏng chậm rãi thấm vào trong cổ họng, tim đập cũng dần dần hồi phục, cô có thể cảm nhận ấm áp mà cái ôm này truyền tới, ngửi thấy mùi hương lịch sự tao nhã trên người anh, thậm chí còn túm lấy âu phục phẳng phiu của anh nữa.

Cô cố gắng muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mình như đang trong một cơn mơ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

Có phải.....Cố Trường Sinh không?

Nại Nại không nhìn thấy dáng vẻ của anh lắm, nhưng cô có linh cảm......đó là anh.

Nếu đây không phải mơ, thì tốt biết bao.

*****

Cố Duật Ninh cho cô uống thuốc xong liền ôm cô lên giường, khi cô gái nhỏ này hôn mê còn nắm chặt áo anh, tựa như nắm lấy cọng rơm cứu mạng trong tuyệt cảnh.

Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể ngồi bên giường, ôm cô vào lòng.

Cô gái nhỏ này thực sự rất gầy, ở trong lòng anh mà mỏng manh như không xương, thậm chí Cố Duật Ninh cũng không dám ôm cô quá chặt, sợ mình sẽ không cẩn thận mà bóp chết cô.

Mà cô ngốc vô tri này......tay rất không nghe lời, duỗi lên lên, có vẻ muốn sờ mặt anh.

Làm sao Cố Duật Ninh có thể để cô đụng đến, kéo tay cô xuống, có chút cạn lời: “Cô nhóc an phận chút đi.”

Cô giống như đang nói mơ, gọi một tiếng: “Anh trai.....”

“Ai là anh trai của em.”

“Anh trai.” Cô lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Là anh sao?”

Được cô gái nhỏ này ôn nhu gọi một tiếng anh trai, dù Cố Duật Ninh là người có ý chí sắt đá thì giờ phút này cũng hóa thành nước.

Em trai duy nhất đời này anh nuông chiều còn chưa từng gọi anh hai từ anh trai* đâu.

(*)哥哥:ca ca, Cố Bình Sinh gọi anh mình là 哥: ca, cả 2 đều có nghĩa là anh trai.

“Là anh đúng không?” Cô lại hỏi.

Cố Duật Ninh không kiên nhẫn mà nói: “Là anh, muốn làm sao.”

Cô gái nhỏ ôm chặt eo anh, vùi khuôn mặt vào lồng ngực anh, khóc to: “Anh trai, em thật sự rất thích anh, hu hu hu, nhiều năm qua anh đi đâu vậy.”

Cố Duật Ninh:..............

*****

Nửa giờ sau, bạn học Hà Minh Minh vội vàng xông vào kí túc xá nữ, đánh thức Nại Nại: “Lâm Nại Nại, cậu không sao chứ!”

Nại Nại tỉnh, nhìn gương mặt hàm hậu thành thật của Hà Minh Minh, kinh ngạc: “Hà Minh Minh?”

“Là tôi, cậu làm sao thế? Sao lúc này lại ngủ trên giường?”

“Tôi......” Khóe mắt Nại Nại vẫn còn vương nước mắt, quay đầu nhìn hộp thuốc trên bàn, nắp hộp đã được đóng lại cẩn thận.

“Tôi quay về uống thuốc, uống thuốc xong liền....ngủ?”

Không phải, cô mơ hồ nhớ rõ, vừa vào cửa cô đã hôn mê, sinh tử gần kề, là có người ôm cô vào phòng, còn cho cô uống thuốc, trong mơ màng cô còn mơ thấy Cố Trường Sinh.

“Bạn học Hà Minh Minh, là cậu cứu tôi phải không?” Nại Nại chỉ vào hộp thuốc trên bàn mà hỏi.

Hà Minh Minh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, bỗng nhiên hai má có chút nóng lên.

Hắn cắn đôi môi khô khốc, gật đầu thật mạnh: “Ừ! Tôi vừa thấy thân thể cậu hình như không thoải mái nên chạy theo đến đây.”

“Cảm ơn cậu nha!” Nại Nại cảm kích mà nói: “Quá may mắn rồi, nếu không có cậu thì tôi nhất định sẽ chết.”

Hà Minh Minh ngượng ngùng gãi đầu: “Chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay thôi, lần trước cậu cũng giúp tôi mà.”

Nại Nại cười yếu ớt: “Đúng rồi, hội diễn bắt đầu chưa?”

“Đã bắt đầu rồi, nhưng mà kịch ngắn của các cậu xếp phía sau, hiện tại đi qua chắc vẫn kịp, thân thể của cậu không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.” Nại Nại thu thập một chút, đi giày, liền cùng Hà Minh Minh đi đến hội trường.

Diệp Tư Trà và Cố Bình Sinh nhìn thấy Nại Nại, thở phào nhẹ nhõm: “Thiếu chút nữa tôi cho rằng cô bỏ chạy giữa đường đấy, còn đang không biết làm sau nè!”

“Làm sao như thế được.....”

Đây là lần đầu tiên Nại Nại diễn xuất trên sân khấu, cô còn lâu mới chạy trốn.

“Vừa nãy thân thể của tôi có hơi khó chịu nên quay về kí túc uống thuộc, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi.” Nại Nại giải thích nói.

Cố Bình Sinh nhìn Hà Minh Minh đứng cạnh cô, hỏi: “Sao mày lại ở cùng Nại Nại?”

“Tôi....vừa đến kí túc xã tìm Nại Nại.”

“Mày tìm cô ấy làm gì? Các người rất thân sao?”

Gương mặt của Hà Minh Minh càng thêm nóng hổi.

Nại Nại thấy Cố Bình Sinh hùng hổ dọa người, vì thế nói: “Bạn học Hà Minh Minh giúp tôi lấy thuốc, nếu không có cậu ta thì có lẽ tôi treo rồi.”

Cố Bình Sinh nghi ngờ mà liếc nhìn Hà Minh Minh một cái: “Thật hay giả đấy.”

“Ừ, chính là như thế.” Hà Minh Minh chột dạ gật đầu.

Cố Bình Sinh nhíu mày, vừa nãy cậu đến tim Lâm Nại Nại, rõ ràng nhìn thấy.....xe Maybach của anh mình đỗ ở dưới kí túc xá nữ.