*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trước một ngày gửi tin tức, đồng nghiệp Trương Nghiên Hân đến nay vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Vân Li muốn thông qua Chu Điều liên hệ ba mẹ Giang Uyên, nhiều năm như vậy, đối phương đều không phản ứng với Phó Chí Tắc.

Ở một mức độ nào đó, Vân Li có thể hiểu được cách làm với động cơ của bọn họ.
Nhưng cùng là người bị tổn thương bên kia, Phó Chí Tắc không nên sống với áy náy.
Vân Li trở mình, không chờ tin nhắn của đối phương, mà là cô đã làm một việc mà trước đây cô chưa từng làm.
Lúc ấy cô đã add tất cả những người trong nhóm liên hoan, cũng tiến hành tự giới thiệu: 【 xinh chào, tôi là Vân Li, là nhân viên mới sang năm nhận chức.


Trong quá trình cô thêm, đã có người chấp nhận lời mời kết bạn với cô.
Lập tức phải giao tiếp với mười mấy người, giá trị lo lắng của Vân Li tăng lên.
Sau khi thêm tất cả mọi người vào một lượt, cô ngồi trên ghế sofa, nhớ tới công cụ hình người Vân Dã, trực tiếp gọi điện qua: "Vân Dã, đăng nhập WeChat chị đi."
Vân Dã: "Làm gì......" Tuy hỏi như vậy, Vân Dã vẫn đăng nhập vào giao diện mã QR mà cô chụp gửi.
Vân Li: "Em có thể nhìn thấy tin nhắn gần nhất không?"
Vân Dã liếc nhìn ảnh đại diện: "Anh rể gửi chị?"
Vân Li vội vàng nói: "Em đừng nhìn lén tin nhắn của chị."
"......"
Lại muốn người ta nhìn, rồi lại kêu người ta đừng xem, Vân Dã cảm thấy đầu óc cô quả thực có tật xấu.
Vân Li: "Em nhìn coi, chị add mười mấy bạn tốt, đều là đồng nghiệp của chị, em giúp chị trả lời hồi phục một chút.

Trừ cái người tên Chu Điều ra."
Vân Dã: "......"
Đây không phải lần đầu tiên Vân Dã giúp Vân Li làm chuyện này, khi Vân Li trả lời tin nhắn hoặc là nghe điện thoại người lạ đều sẽ băn khoăn với lo âu, sau đó dứt khoát kêu cậu đi xử lý.


Cậu cụp mắt, thành thạo trả lời từng tin nhắn.
Người quá nhiều, cậu dùng phím tắt trực tiếp bật ra tin nhắn mới nhất, không khéo lại mở cửa sổ Phó Chí Tắc.
Ngoài hình đại diện này, Vân Dã không tìm ra cái khác có thể nhận ra đây là phương thức của Phó Chí Tắc.
Ghi chú là bà xã.
Da gà da vịt cậu nổi lên, đối phương gửi tới một icon: 【[ nhớ em ]】
Vân Dã cảm thấy tinh thần mình đã chịu đòn nghiêm trọng một vạn điểm, chỉ muốn tắt máy tính.
Cậu mặt vô biểu tình mà gõ một chữ: 【 ò.


Trở lên một cái tin nhắn, Vân Li: 【 em làm bánh mì nướng sữa bò Hokkaido cho anh, mới vừa lên men, ngày mai mang qua cho anh, hẳn là đủ cho ba ngày ăn sáng rồi.


Còn gửi một icon con gấu ôm trái tim.

Vân Dã vẫn không ngừng giúp Vân Li trả lời tin nhắn, nhưng tâm lý bắt đầu không cân bằng, trong điện thoại hỏi cô: "Chị, em muốn ăn bánh mì nướng."
Vân Li không cần nghĩ ngợi nói: "Em đi siêu thị mua ha, 5 đồng một túi, chị mà làm thì phải tốn thời gian dài lắm."
Vân Dã: "......"
Vân Li: "Không có tiền thì nói chị phát bao lì xì cho em hen."
Vân Dã: "......"
Vân Dã buồn bực mà thay cô hàn huyên gần một tiếng đồng hồ, sau khi cúp máy, nhìn thấy Vân Li thật sự phát lì xì cho cậu.
Click mở.
Quả thật là 5 đồng.
......
Chu Điều là người cuối cùng gửi lời mời kết bạn với cô.
Vân Li đắn đo tìm từ, gửi tin nhắn giải thích mình là bạn gái Phó Chí Tắc, muốn gặp anh ta để nói chuyện chút.

Hai người hẹn nhau ăn tối vào hai ngày sau.
Sáng sớm hôm sau, Vân Li cắt bánh mì nướng rồi đóng túi.
Xe đậu trong học viện Kiểm Soát, khi Vân Li xuống xe liền thấy Phó Chí Tắc dưới gốc cây trước tòa nhà, cô chạy chậm qua: "Sao anh xuống dưới vậy?"
Phó Chí Tắc cụp mắt, hôm nay cô mặc váy màu vàng nhạt, tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng.
Ngữ khí anh nhu hòa: "Đón em."
Trực tiếp cầm lấy thứ trong tay Vân Li, một cái tay khác anh mở ra, nhìn cô.
Hai người đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đến thấy an tĩnh mà đợi cô đưa tay ra, không cần biết bao lâu, đều sẽ đợi cô.
Vân Li vẫn hiểu ý nhảy không dứt.
Đem tay chui vào trong lòng bàn tay lạnh lạnh của anh, độ ấm dần dần ấm lên, anh bọc lấy toàn bộ bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhéo.
Bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng, hầu hết những người khác trong văn phòng sau mười giờ mới đến.
Phó Chí Tắc đặt bánh mì nướng lên bàn làm việc, trên màn hình máy tính là luận văn viết được một nửa, trên bàn có vài tờ giấy ghi chú, có thể thấy được đã làm việc được một lúc rồi.
Vân Li ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm trong không khí, nhạy bén hỏi: "Bữa sáng của anh đâu?"
Ánh mắt Phó Chí Tắc di chuyển xuống túi bánh mì nướng cô mang theo: "Đây này."
Vân Li hít cái mũi, nhíu mày hỏi anh: "Anh uống cà phê sao?"
Phó Chí Tắc thấy cô cau mày, nghiêng đầu lưỡng lự hồi lâu phải nói thật hay không, thấy Vân Li mím môi, anh chậm rãi ừ một tiếng.
Vân Li thu ý cười: "Để bụng đói?"
Là người bình thường đều biết uống cà phê khi bụng đói rất có hại cho dạ dày.
Phó Chí Tắc không hé răng.
"Phẫu thuật là một năm rưỡi trước, đã lành hẳn rồi." Anh bình tĩnh mà hấp hối giãy giụa, quan sát vẻ mặt của Vân Li.


Cô hoàn toàn không tin: "Lần trước anh còn không ăn nổi miếng bánh ngàn lớp, bây giờ có thể uống cà phê khi bụng đói?"
Phó Chí Tắc giữ chặt tay cô, theo cô nói: "Không nổi."
"......"
Phó Chí Tắc tiếp nhận trót lọt, lại như chỉ đưa ngoài miệng.
Vân Li một quyền đánh vào bông vải, trái lại lời nói như đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng cô hờn dỗi, mặt mũi đanh lại, nhưng vẫn mở túi đưa anh hai miếng bánh mì nướng.
Phó Chí Tắc không di chuyển bánh mì nướng trước mặt, mà là nhìn Vân Li.
Hình như là lần đầu tiên Vân Li nổi giận.
Đó là lần đầu tiên trong ấn tượng của anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như giáo viên chủ nhiệm cùng ngồi với học sinh nghiêm chỉnh.
Bình thường Vân Li sẽ không nói ra bản thân không vui, mà là lặp lại cảm xúc đọng lại ở trong lòng.

Cho đến nay, lần duy nhất cô phát giận với Phó Chí Tắc đó là lần bộc phát sau khi kìm nén, kết thúc bằng một cuộc chia tay.
Vân Li không muốn trong lòng có vướng mắc, cô vừa buồn bực vừa khẩu khí thương lượng hỏi anh: "Anh nói, em giận anh, hẳn là sao phát giận?"
Khi cô phát cáu thì khóe mắt anh khí càng nặng, có vẻ hùng hổ doạ người, nhưng ngữ khí thương lượng làm dịu đi tính công kích, Phó Chí Tắc nhìn cô, hỏi: "Anh quyết định sao?"
Vân Li: "Tham khảo ý kiến của anh một chút."
Thật ra rất cổ quái.
Vân Li tự nhận là không giỏi xử lý mâu thuẫn.
Chỉ có thể quay sang xin giúp đỡ người có EQ cao nhất tại hiện trường, nhưng người này lại là cái vị vừa nãy chọc tức cô.
Phó Chí Tắc cúi người, chủ động đem mặt tiến đến bên môi cô: "Hôn một chút.

Liền nguôi giận nha."
"......"
Vân Li nhìn anh một cái: "Anh chọc em tức giận, còn muốn em hôn anh, có phải thật quá đáng không."
Phó Chí Tắc cười: "Vậy anh hôn em cũng có thể nhỉ."
"......"
Hai câu nói làm tâm tình Vân Li tốt lên rất nhiều, cô chỉ vào má mình, "Hôn chỗ này."
"Ừ." Phó Chí Tắc gần sát cô, môi mỏng chạm vào môi cô như lướt nước: "Nhìn nhầm chỗ rồi."
"......"
Nhân lúc Vân Li chưa kịp phản ứng, anh lại nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái: "Lần này thì đúng rồi."
Vân Li biểu tình đã lỏng, chỉ có cằm còn thu, thấy thế, Phó Chí Tắc tiếp tục nói: "Đừng giận, anh sai rồi."
Nhận sai rất nhanh đấy.
Vân Li cảm giác, mỗi đến thời điểm này, Phó Chí Tắc đều mềm mại như không có xương.

Cái này cô hoàn toàn không tức giận được, nhắc mãi nói: "Dạ dày anh không tốt, đừng uống cà phê khi bụng đói."
Phó Chí Tắc gật đầu.
"Anh đừng gật đầu, anh phải nhớ trong lòng."
Dù cô nói gì, Phó Chí Tắc đều gật đầu.
Thấy Phó Chí Tắc có có thái độ tốt, Vân Li lại cảm thấy vữa nãy mình có chút hung dữ, nghẹn nửa ngày, nói câu: "Kỳ thật vừa rồi em không nên tức giận."
Cảm thấy Phó Chí Tắc là quả hồng mềm, cô dừng lại một lúc, dạy dỗ nói: "Anh phải có điểm mấu chốt, đừng dễ dàng nhận sai."
Cô suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy không đúng mấy: "Nhưng quả thật anh làm sai."
Phó Chí Tắc cầm một mảnh bánh mì nướng, một miếng bánh mì nướng, xé hai miếng cho vào miệng mà nhai kỹ, chờ Vân Li nói xong, anh mới mở miệng nói: "Anh chỉ nhận sai với em."
Tính tình Vân Li lúc này đã hoàn toàn biến mất, ngồi bên cạnh bồi anh.
Nhớ tới chuyện công ty, cô thuận miệng nói: "Tối hôm qua có đồng nghiệp trong công ty hỏi em, muốn đi nhận chức trước không.

Bọn họ nói gần đây mở nhóm hạng mục trò chơi VR, hình như là hợp tác với Từ tổng bên kia, thấy em từng có kinh nghiệm thực tập liên quan, liền tới hỏi riêng em."
Sau khi Phó Chí Tắc biết Vân Li muốn đến công ty đó, liền hỏi thăm Từ Thanh Tống, anh cũng biết tin tức này.
"Em muốn đi sao?"

"Ừ, bởi vì chúng ta đã làm việc cùng nhau tại EAW mà."
Vân Li chọn công việc này chỉ vì thời gian làm việc là sáng đi chiều về mà nội dung công việc tương đối thú vị, nhưng sau khi nghe tin họ hợp tác với EAW, cô đột nhiên, rất muốn tham gia vào nhóm hạng mục đó.
Bởi vì là có liên quan với bọn họ.
Vân Li tiếp tục nói: "Nhưng em có chút lo lắng tiến độ luận văn thạc sĩ, em không muốn viết khi ở một mình." Cô nhìn Phó Chí Tắc một cái, "Cho nên em muốn tự học với anh."
Cô tiếp tục lầm bầm lầu bầu: "Nhưng em lại lo lắng, khi có hai người thì viết không được."
Phó Chí Tắc biết rõ còn cố hỏi: "Vì gì viết mà không được?"
"......"
Có đôi khi, anh nói thôi, sẽ khiến cô nghẹn đến mức không thốt nên lời.
Phó Chí Tắc dường như thích làm cô bộc lộ thẳng những tình cảm đó trước mặt anh, hoặc là thích xem bộ dáng cô lúng túng vì thẹn thùng.
Làm như không để ý Vân Li không nói gì, anh nâng mí mắt hỏi cô: "Là nguyên nhân của em, hay là lý do của anh đây?"
Thừa nhận là nguyên nhân của cô, còn không phải là đang nói cô ở trước sắc đẹp còn chưa tịnh tâm sao.
Vân Li nói thầm nói: "Lý do của anh."
Phó Chí Tắc cười: "Anh làm cái gì?"
Vân Li hết sức bình tĩnh hơn nữa hùng hồn: "Anh ngồi ở chỗ đó —— mỗi thời mỗi khắc đều ở cố ý dụ dỗ em.

Bởi vì anh ngồi ở chỗ đó, em mới quản không được hai mắt với đại não của mình đây này."
Vân Li tiếp tục nói: "Có thể anh thuộc loại, tồn tại tức sai lầm."
Cô ngụy biện một đống, chờ Phó Chí Tắc vả mặt, nhưng anh hoàn toàn không có dục vọng tranh luận với cô, nghiêng đầu hỏi cô: "Sao em quản không được?"
"......"
Khi thấy được anh, muốn nhìn anh.
Khi không nhìn thấy anh, sẽ nhớ anh.
Thời thời khắc khắc đều không rời anh.
Phó Chí Tắc suy nghĩ một chút: "Hình như em cũng chưa làm gì cả."
Anh nói được —— hình như cô nên làm chút cái gì đó, đến bằng chứng cô bị anh dụ dỗ, cô không kiểm soát được bản thân.
Thấy Vân Li không nói lời nào, Phó Chí Tắc từ từ mà tới gần mặt cô, khẽ chạm cánh mũi cô, thấy đôi mắt cô sáng ngời lông mi rõ ràng, thẳng tắp mà nhìn anh.
Phó Chí Tắc hỏi cô: "Ngoài trừ đôi mắt với đại não, những chỗ khác đều có thể quản được sao?"
Trong phòng không bật đèn, rèm màu nâu nửa trong suốt kéo đều, bốn phía bàn làm việc bày các loại sách giáo khoa.

Vài tháng cuối trước khi rời trường, đặt mình trong tình cảnh này, Vân Li cảm thấy người trước mắt chính là thiếu niên ngời trên khán phòng khi còn là cấp 3.
Phó Chí Tắc dường như cũng nhớ điều đó giống như cô, lòng bàn tay chạm mái tóc cô, hồi cấp 3 cô cũng để tóc dài.
Bốn bề vắng lặng, giữa hai người quá mức im lặng.
Ngay sau đó, Vân Li tự mình đánh vỡ im lặng, trực tiếp câu lấy cổ anh.
Cú rướn người về phía trước đẩy mạnh Phó Chí Tắc áp trên ngăn tủ sắt.
Khoá cửa loảng xoảng rung động, thanh âm này làm Vân Li có chút phân tâm.
Con ngươi trước mắt vẫn không nhúc nhích, luôn phản chiếu khuôn mặt của cô.
Vân Li cong cong môi, khi hôn lên, giữa môi răng phun ra mấy chữ —— "Chỗ nào cũng không quản được."
==================
T7204519032022.