Trời tối dần, ánh đèn bên trong xe mỏng manh.
Vân Li quay sang Phó Chí Tắc, đặt tay trái lên tay Phó Chí Tắc.
Thời gian tới nay dài như vậy, cô vẫn luôn biết Phó Chí Tắc có tâm sự.

Lại cũng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ tra tấn như vậy, theo anh như hình với bóng.
Đài phát thanh trong khuôn viên trường bắt đầu phát vào ban đêm, Vân Li ý thức được, bọn họ còn bên trong Tây Khoa Đại —— rất khó tưởng tượng, mỗi lần khi anh về tòa nhà thực nghiệm, là tâm tình như thế nào.
Khi gặp lại, cô cho rằng anh về thần đàn, cũng không biết, sau lưng anh gánh vác mọi thứ này.
Cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi chính mắt thấy cảnh tượng như vậy, anh về trường như thế nào.
Vân Li nghĩ đến câu nói trước đây của anh: "Anh muốn quay lại bộ dáng trước kia, tìm em thêm lần nữa." Trong lòng đột nhiên hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, một ý nghĩ sẽ làm cô bị áy náy vô biên tra tấn.
Anh chỉ trông giống bộ dáng trước kia của anh, nội tâm anh vẫn vỡ nát.
Tay Vân Li nới lỏng, trong giọng điệu có chút run rẩy: "Ngày thường anh đều giả bộ, phải không?"
Sau khi nói những lời đó, cô cảm nhận được Phó Chí Tắc cứng người trong giây lát.
Trầm mặc giây lát.
"Ừ." Phó Chí Tắc: "Anh nghĩ chắc em sẽ thích."
Trái tim đột nhiên như bị người ta véo chặt.
Anh là giả bộ cho cô xem.
Vân Li hít sâu vài giây, Phó Chí Tắc vừa định nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt lên, lại nhìn thấy cô cụp mắt, nước mắt ngưng tụ trên hốc mắt, từng giọt từng viên trực tiếp rớt trên chỗ vị trí.
Cô mím môi không nói lời nào.
Phó Chí Tắc trầm mặc một lúc, lặng lẽ dùng đốt ngón tay lau nước mắt cô.
Vân Li gục đầu xuống, còn thử khống chế ổn định trong giọng nói: "Em thật sự hy vọng anh sống tốt." Cô nói không được, thanh âm không kìm được mà nghẹn ngào: "Thật sự, Em hy vọng anh sống thật tốt."
Trong đoạn cảm tình này, Vân Li là người khởi xướng người nọ, nhưng trong quá trình ở chung, từ đầu tới đuôi, anh gần như đã làm tất cả những gì có thể.
Cho dù là chia tay, người nên khổ sở là cô, chứ không phải là Phó Chí Tắc.
Anh đã rất khổ sở, cũng đủ thống khổ rồi.
"Ừ." Phó Chí Tắc dùng tay phải che mặt Vân Li, ngón cái nhẹ nhàng xoa mi mắt dưới của cô, liên tục giúp cô lau đi giọt nước mắt vừa mới trào ra, tiếng nói của anh có chút khàn khàn: "Li Li, đừng khóc."

Vân Li dùng mu bàn tay xoa nước mắt trên mặt, nói năng lộn xộn nói: "Lần trước em nói muốn anh về trường học, em không phải nghĩ như vậy, em chỉ là muốn cuộc sống của anh có thể tốt một chút." Cô khóc cực kỳ chật vật: "Anh không nên ép bản thân làm những việc này, an không muốn nói chuyện với người khác thì đừng nói chuyện, anh không nên tự ép mình tiến tới mặt trời như vậy......"
Đừng vì cô mà ép bản thân, làm bản thân càng thêm khổ sở với thống khổ chứ.
"Sau khi được ở bên em một lần nữa," Phó Chí Tắc nhẹ vỗ về đầu cô, thấp giọng nói: "Ngay cả khi không giả vờ.

Anh rất thích có thể ở chung với em trong trạng thái hiện tại."
Đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được ánh mặt trời bình thường.
Hóa ra anh còn nhớ nhung.
Nhìn chằm chằm đôi mắt anh, Vân Li tự mình lau khô khóe mắt, ngơ ngác hỏi: "Nhưng anh sẽ còn gặp ác mộng với mất ngủ."
Phó Chí Tắc nghiêm túc mà suy nghĩ: "Sau này ở cùng một chỗ thì sẽ không."
Vân Li bị anh nói nghẹn lại, thoát ra khỏi cảm xúc bi thương.

Cô suy nghĩ một chút, rầu rĩ nói: "Vậy anh còn phải liên tục ở trạng thái này trong thời gian dài phải không."
Phó Chí Tắc cười: "Vậy chỉ có thể hy vọng ngày đó sẽ đến sớm chút thôi."
Khi ở Nam Vu, hai người đã sống cùng nhau một thời gian.

Sau khi về Tây Phục tình hình thay đổi, cô dọn ra ngoài sẽ gặp phải lực cản khá lớn, Vân Li nghiêm túc nói: "Lúc này đây, chúng ta vẫn xác định quan hệ ở chung lại đi."
Phó Chí Tắc theo lời cô nói: "Anh cũng có ý này."
"......"
Ý anh là gì cơ?
Vân Li dừng lại, dường như xác định nhìn về phía anh, sắc mặt anh bình tĩnh, đôi mắt lại cho thấy một ý nghĩa sâu xa.
Đúng vậy, chính là em nghĩ ý kia.
Khuôn mặt Vân Li lập tức đỏ bừng, quên mất tất cả cuộc trò chuyện phiền não vừa rồi, buột miệng thốt ra: "Không được."
"?"
"Anh quá không chính thức rồi." Vân Li nghẹn khuất nói.
Phó Chí Tắc nhớ lại những gì mình nói, nhắc nhở cô: "Vừa nãy anh nói chính là, hy vọng ngày đó sẽ đến sớm chút."
Ý anh là, không phải hôm nay sẽ xác định quan hệ tiến tới ở chung.
Vân Li đột nhiên cảm thấy tự mình đa tình, một trận co quắp nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."
Phó Chí Tắc còn chưa nói hết lời, nhớ tới vừa nãy cô suýt chút nữa bỏ chạy nói ra hai chữ không được , anh không chút để ý nói: "Ngày đó chính thức, cũng sẽ không để ngươi có cơ hội từ chối."
......
Sau khi ăn xong, Phó Chí Tắc dẫn Vân Li lắc lư tới sân thể dục.

Một bên là khán phòng, cả hai tìm vị trí rồi ngồi xuống, xa xa nhìn sinh viên trên đường chạy bằng nhựa.
Phó Chí Tắc chỉ vào phương hướng, bên kia có không ítsinh viên đang tập luyện: "Lúc ấy không khác lắm là cái hướng này."
Đã chín năm kể từ trận đấu bóng đá người máy năm đó.
Hóa ra 9 năm trước anh đã gặp cô.
Vân Li: "Lúc ấy sao anh ở sân thể dục kia vậy?"
Phó Chí Tắc: "Lúc ấy nhàm chán, đi ngang chỗ đó, nhìn thấy robot của em vẫn không nhúc nhích, khi lần đầu tiên em thao tác có lẽ quên khởi động máy, em thử gần nửa giờ."
"Ồ, là thế sao......" Vân Li không thể tin mình lại phạm phải lỗi cấp thấp như vậy.
"Sau đó anh nhìn chốc lát, thời điểm lần đầu tiên di chuyển hẳn là ấn ngược phím, Trần Lạc không nói với em, tay cầm kia là bản thân làm, các phím bấm nó khác với loại thông thường."
Trần Lạc lúc đó là tên đội trưởng của cô, Vân Li sửng sốt: "Anh quen anh ta sao?"
Phó Chí Tắc nhạt nhạt: "Ừ, tay cầm kia là anh giúp cậu ấy làm."
Vân Li: "......"
Vân Li khó hiểu nói: "Sao có thể?"
Phó Chí Tắc: "?"
Vân Li: " Cuối cùng chúng ta lại có thể lấy được thứ hạng."
Anh nói chuyện với cô hết câu này đến chuyện khác, có rất nhiều chi tiết mà Vân Li hoàn toàn quên mất.

Khi anh nhớ lại chuyện này thì cực kỳ lưu loát, như thể anh đã sửa sang lại rất nhiều thứ trước đó.
"Sau đó em dùng người máy đẩy cục đá, tổ người máy của các em không viết số hiệu bóng đá, chỉ có thể đẩy ngang.


Nhưng công suất môtơ robot em lấy quá thấp, đẩy không nổi."
Vân Li nghe được mà ngốc, khó hiểu nói: "Sao anh thậm chí biết số hiệu với công suất robot của em vậy?"
"Giang Uyên nhận ra robot của em là do Trần Lạc làm, anh về hỏi anh ấy." Khi nhắc tới Giang Uyên thì ngữ khí Phó Chí Tắc cũng không thay đổi nhiều.
"Ngày đó em thi đấu anh cũng đi xem."
Luôn có cảm giác rằng anh đã có ấn tượng về cô từ rất lâu rồi.

Vân Li cong cong môi, cười nói: "Lúc ấy có phải anh mới 15 tuổi đúng không, nhìn lén em lâu như vậy." Cô cảm thấy cái này miêu tả không chính xác lắm: "Không đúng, là nhìn lén con gái lâu như vậy."
"Anh đây nhìn chính là em." Phó Chí Tắc không muốn bị oan uổng, bật cười nói: "Chỉ có điều hiện tại anh hối hận."
Vân Li: "Hở?"
Phó Chí Tắc móc tay nàng: "Lúc ấy nên trực tiếp tìm em."
Vân Li trực tiếp loại trừ khả năng này: "Em đây sẽ không yêu sớm, em là học sinh tốt có tiếng trong lớp."
Phó Chí Tắc khẽ nhếch mi: "Yêu sớm không phải là học sinh hư."
"Khi đó em sẽ cho rằng yêu sớm chính là học sinh hư." Vân Li chậm rì rì nói ra những lời này.
Thấy bộ dáng cô ngoan cố, Phó Chí Tắc cảm thấy mình đang nói chuyện với một cục đá.

Anh cũng không thèm để ý, ghé sát vào tai cô nói tiếp: "Vậy thì em ở với anh làm học sinh hư hai năm đi."
"......!Thẳng đến khi em tốt nghiệp đại học, thì không phải yêu sớm."
Vân Li hậu tri hậu giác, một đám hơi nóng mạo bay lên gương mặt, sau một lúc lâu, Phó Chí Tắc tiếp tục hỏi: "Vậy bỏ lỡ mấy năm nay, anh có phải nên bù đắp cho không nhỉ?"
Con ngươi thâm trầm có ý vị khác, Vân Li có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay đối phương dựa vào giữa sau lưng cô với ghế nhựa, dần dần ôm chặt eo cô.
Cô liếm liếm môi, hỏi: "Bù đắp thế nào?"
"Bù đắp cho em việc chúng ta vốn dĩ sẽ làm nha?" Phó Chí Tắc khí định thần nhàn hỏi cô.
Vân Li cũng không giả vờ như không hiểu, phối hợp mà gần sát thân thể anh, hỏi trước nói: "Có camera quan sát ở đây không?"
Phó Chí Tắc cười: "Không."
"Được." Vân Li tới gần khóe môi anh: "Vậy bù đắp đi."
......
Gần 9 giờ, sau khi nhận tin nhắn của Vân Dã, Vân Li mới nhớ tới phải đưa cậu về trường.
Hỏng việc yêu đương, đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy quên mất.

Vội vàng tạm biệt Phó Chí Tắc, cô về nhà đưa Vân Dã tới trường.
Sau khi về nhà, cô lôi quả bóng nhỏ ra khỏi đống lộn xộn, mặt trên còn có gương mặt tươi cười đối phương vẽ.
Nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Phó Chí Tắc nói chuyện này, mấy năm trôi qua ngày cũng như đêm anh cũng bị chuyện này tra tấn.
Cái mũi cô đau xót.
Rõ ràng không phải là lỗi của anh.
Lau giọt nước mắt trên khóe mắt, Vân Li cấp bách mà muốn gặp lại Phó Chí Tắc.

Cô nằm trên giường, gọi điện video cho Phó Chí Tắc.
"Li Li."
Sau khi được kết nối, giọng của anh trực tiếp từ điện thoại đến, âm lượng vừa phải, lưu luyến khiến người ta tê dại.
Vân Li vội ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng, bò dậy tìm tai nghe đeo vào.
Phó Chí Tắc đã ở trong phòng ngủ.

Anh mới vừa tắm rửa xong, khăn lông treo trên tóc, vài sợi tóc che mắt, còn có hạt nước theo tóc nhỏ xuống.
"......"
Tầm mắt Vân Li đi xuống, nửa thân trên của anh hoàn toàn không mặc quần áo.

Màn ảnh chỉ chụp được phần xương quai xanh rõ ràng, nhưng đôi vai được giấu hờ trong khăn lông vẫn dẫn người ta mơ màng.
Vân Li: "Em cúp điện thoại."
Phó Chí Tắc vốn dĩ cúi đầu lau nước trên người, ngẩng đầu nhìn màn ảnh liếc mắt một cái.
Anh không bật đèn pha, ánh sáng trắng tập trung do đèn bàn đánh vào khóe mắt anh, che kín mắt đen hơi ẩm mang chút hoang mang.
"......"

Phó Chí Tắc: "Không video nữa sao?"
Hình ảnh này xem đến mức Vân Li mặt đỏ, cô nghẹn mấy chữ: "Quần áo anh không chỉnh tề."
Phó Chí Tắc cúi đầu nhìn nhìn trên người mình, khăn trắng chiếm gần hết hình ảnh, có thể thấy cằm với tóc mái anh đong đưa.
Trong lòng Phó Chí Tắc bật cười: "Vậy em đợi chút đi." Học giọng điệu của cô, anh nghiêm nghị nói: "Tôi sẽ mặc quần áo."
Anh không có cúp điện thoại, đứng lên, di động bị đè ở phía dưới khăn lông trực tiếp mang ngược.
Vân Li lúc đầu chỉ nhìn thấy xương quai xanh của anh, chờ anh cầm điện thoại lên, cô thấy mặt anh nhàn nhạt dỗi ở trước màn ảnh, lúc này toàn bộ thân trên không mảnh vải che thân, nửa người dưới mặc quần ngủ màu đen rộng thùng thình.
"......"
Phó Chí Tắc chậm rãi xoay người, ở trước tủ quần áo cầm áo thun màu trắng, tròng lên trên người, ngồi trở lại trước màn ảnh, vừa lau tóc vừa nói: "Xong rồi."
"......"
Không chịu thua nảy lên không hiểu, Vân Li ra vẻ trấn định nói: "Không phải phòng ngủ anh không có toilet à? Là đến phòng tầng trệt tắm rửa à?"
Phó Chí Tắc tựa hồ đang suy tư mục đích những lời cô nói, mấy giây sau, lười biếng mà ừ một tiếng.
Vân Li tiếp tục nói: "Vậy vừa nãy là anh để vai trần về từ hành lang sao?"
"......"
Vân Li nhíu mày nói: "Lần trước anh dẫn em đi, tòa nhà tiến sĩ là nơi hỗn loạn, hơn nữa có người sẽ mang bạn gái đến đó." Lời cô nói có bất mãn: "Anh có cảm thấy không sao khi bị các cô gái nhìn thấy à?"
"Không phải." Phó Chí Tắc dừng lại, có vẻ cảm thấy câu trả lời là không đủ chính xác, lại bổ sung nói: "Anh không có."
Vân Li à, chậm rãi hỏi: "Vậy sau khi anh trở về phòng ngủ, cố ý cởi áo trên nói video với em?"
"......"
Đôi mắt cô thẳng tắp nhìn màn ảnh: "Sau đó......" Cô cố ý kéo dài giọng: "Lại làm bộ làm tịch đi mặc vào sao?"
Phó Chí Tắc lúc này trả lời cái gì đều không phải.

Anh cười nhẹ, không phản ứng Vân Li, tự mình lau tóc.
Không nghĩ tới lần này cô trưc tiếp nhìn thấu kế nhỏ của Phó Chí Tắc, cô tức khắc có chút bay bổng, cười nói: "Lần này chỉ có em."
Phó Chí Tắc yếu thế mà ừ một tiếng, dừng vài giây, ngước mắt liếc nhìn cô một cái.
Sau khi lau tóc, Phó Chí Tắc treo chiếc khăn lên giá.

Anh đặt điện thoại trước gối, vùi nửa mặt của mình vào gối, sợi tóc vẫn ướt dầm dề, mắt nhìn phía quyển sách bên cạnh, như một con mèo lười biếng.
Vân Li nhìn chằm chằm con ngươi trong màn hình, rõ ràng mà cảm nhận được hai bên đã không còn chút dè dặt nào.
Hồi lâu, cô không thể khống chế mà nói, "Yêu anh."
Phó Chí Tắc chống cằm lên gối, thẳng người trên một chút, lười nhác với màn ảnh mà nói một tiếng.
"Yêu em."
Sau đó, lại trực tiếp nằm sấp xuống, nhìn bên cuốn sách bên cạnh.
Vân Li nhịn không được lại nói: "Yêu anh."
Phó Chí Tắc không nhìn vào máy quay: "Muốn nói bao nhiêu lần?"
Vân Li: "Có thể nói bao nhiêu lần?"
Phó Chí Tắc câu môi: "Đều có thể." Như lời anh nói, anh đáp lại lời cô vừa rồi.
—— "Yêu anh."
Nói yêu anh, em muốn nói bao nhiêu lần, đều có thể.
Muốn anh nói bao nhiêu lần, cũng đều có thể.
=================
T7143319032022.