Chương 2178

“Gó điều…” Phàn Thức dừng lại một lát: “Tuy rằng cậu gian xảo.

nhưng có mấy lời vẫn có lý. Tôi đã sắp chết rồi, còn có gì để sợ nữa? Tiếp tục nhượng bộ sẽ chỉ khiến chính phủ cảm thấy tôi dễ bắt nạt, tôi sẽ cho Nguyễn Bình Phàm biết năng lực của tôi là bao nhiêu!”

Ngay khi Phàn Thức chuẩn bị cúp điện thoại, Thân Lâm vội nói: “Khoan đã khoan đã, tôi còn có một chuyện cuối cùng muốn nói với ông.”

“Nói đi.”

“Kỳ thật lần này chính phủ lựa chọn cứng rắn đến cùng không phải chủ ý của Nguyễn Bình Phàm, mà là chủ ý của Giang Nghĩa, Giang Nghĩa mới là thủ phạm. Bây giờ, Giang Nghĩa đang trốn ở đồn cảnh sát, e rằng ông không có cơ hội báo thù. Thế nhưng không sao, đúng lúc vừa khéo tôi biết địa chỉ nhà của Giang Nghĩa, vợ của anh ta, con cái, ba vợ mẹ vợ đều đang ở nhà, phải làm sao thì xem ý của ông.”

Chiêu này thật sự vô cùng độc địa.

Thân Lâm chơi chiêu “Mượn đao giết người” này tới cực hạn.

Hơn nữa lần nào cũng mượn cùng một cây “đaơ’, không hề thay đổi.

“Giang Nghĩa? Được, tôi đã biết.” Phàn Thức cúp điện thoại.

Tút tút tút…

Thân Lâm nhìn điện thoại, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, cực kỳ Vui Vẻ.

“Giang Nghĩa ơi Giang Nghĩa, đây chính là kết cục của việc anh đối đầu với tôi!”

“Anh lừa em trai tôi vào tròng, tôi muốn cả nhà anh chôn cùng.”

“Giang Nghĩa, anh cho rằng anh trốn ở đồn cảnh sát sẽ không sao ư? Thân Lâm tôi có rất nhiều biện pháp chơi anh, cả đời này.

anh cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, chờ chết địt Ở bên kia.

Phàn Thức ngồi trên ghế, ném điện thoại xuống bàn, gọi ba tên thuộc hạ tới.

Em họ – Phàn Cường; đồng minh – Viên Chí Viễn; phó giám đốc.

công ty – Ngụy Tĩnh Thiên.

Ba người đứng trước mặt Phàn Thức, sắc mặt của ai cũng rất khó coi, sau khi bọn họ biết thái độ của chính phủ thì cả đám đều lo lắng.

Bọn họ cũng bị bột Phệ Tâm khống chế như Phàn Thức.

Thật sự không có cách giải quyết.

Chỉ có thể chờ chết.

Làm gì có người chết nào sắc mặt dễ nhìn được chứ?

Phàn Cường vô cùng chán chường hỏi: “Anh, tình hình thế này, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Phàn Thức nói: “Nếu như Nguyễn Bình Phàm muốn cứng rắn tới cùng với chúng ta, được, vậy thì tới đi, cứng rắn tới cùng! Dù sao.

tôi cũng không sống qua ngày mai, người nhất định phải chết thì có gì để sợ?”

Ba người kia nghe ông ta nói vậy thì trên mặt ngay lập tức nở nụ cười.

Nếu như đều là chết, chi băng làm một trận oanh liệt!

Phàn Cường hỏi: “Anh ơi làm sao bây giờ?”