Chương 2177

Thư ký nhún vai: “Nguyễn Bình Phàm không chọn cái nào hết.”

“Hả?”

“Nguyễn Bình Phàm ngược lại rất cứng rắn, chọn cách thứ ba – cứng rắn đến cùng.”

Ngay sau đó, thư ký thuật lại chỉ tiết lựa chọn của Nguyễn Bình Phàm và tình hình hiện tại, sau khi Thân Lâm nghe xong thì cười ha ha.

Anh ta vừa cười vừa lắc đầu: “Đây là lựa chọn của Nguyễn Bình Phàm sao? Ha ha, ông ta tưởng là ông ta rất thông minh, rất cứng rắn đấy à? Chó má! Đúng là cách làm quá ngu xuẩn.”

“Ông ta làm như vậy sẽ chỉ kích động mâu thuẫn, đặt chính phủ và đám Phàn Thức ở phía đối lập hoàn toàn.”

“Chó nóng nảy nhảy tường, Nguyễn Bình Phàm ép sát từng bước như vậy, thật sự không xem đám Phàn Thức ra gì.”

Thân Lâm nhìn thoáng qua thư ký: “Lập tức gọi một cú điện thoại cho Phàn Thức, tôi có lời muốn nói với ông ta.”

“Vâng.”

Thư ký lập tức gọi cho Phàn Thức, rất nhanh đã được kết nối.

Phàn Thức bên kia đầu điện thoại tỏ vẻ vô cùng tuyệt vọng.

Ông ta hoàn toàn không ngờ tới thái độ của chính phủ, chính phủ lựa chọn cứng rắn đến cùng, việc chẳng khác nào đang đẩy Phàn Thức vào đường cùng, chắc chắn ông ta phải chết.

Làm sao bây giờ?

Không có biện pháp!

“Này, Thân Lâm, cậu tới để cười nhạo tôi đây à?” Giọng nói của Phàn Thức vô cùng uể oải.

“Chậc chậc, Phàn Thức ông nói gì vậy? Thân Lâm tôi là loại người sẽ bỏ đá xuống giếng sao? Dù gì chúng ta cũng là người ngồi trên một con thuyền, ông xảy ra chuyện gì, sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ được?”

“Ha ha, vậy cậu định giúp tôi thế nào? Nếu cậu cho tôi thuốc giải thì tôi cũng không cần cứng rẳn với chính phủ.”

“Phàn Thức, tôi đã bảo rất nhiều lần rồi, tôi không có thuốc giải.”

“Vậy cậu còn gọi cho tôi làm cái quái gì?”

Thân Lâm lạnh mặt, đè nén lửa giận nói: ‘Phàn Thức ông bình tĩnh chút đi, tôi gọi điện thoại cho ông là muốn nhắc nhở ông một câu – không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa! Các người chọn biểu tình đường phố, hành vi này thật sự quá ôn hòa, chẳng có chút tính uy hiếp nào, vì vậy chính phủ mới cứng rẳn đến cùng, tùy ý chèn ép, thay thế các người. Hiểu chưa?”

Phàn Thức bên kia đầu điện thoại không nói gì Yên lặng đến đáng sợ.

Sau khi im lặng một lát, Thân Lâm tiếp tục nói: “Phàn Thức, bây giờ mạng ông cũng còn chưa tới hai mươi bốn tiếng, ông còn có gì để sợ nữa? Lấy hết toàn bộ sức mạnh của ông ra, đối đầu với chính phủ đi! Phải cho Nguyễn Bình Phàm biết sự lợi hại của ông, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi mới có thể cho ông thuốc giải.”

Phàn Thức lạnh giọng nói: “Thân Lâm, cậu đừng tưởng tôi là đồ ngu, tôi biết cậu đang làm ngư ông đắc lợi, cố ý xúi giục tôi đấu với Nguyễn Bình Phàm, đúng là tiểu nhân gian xảo.”

Thân Lâm lúng túng gãi đầu một cái.

Chút ý y của anh ta bị người ta liếc mắt một cái là thấy ngay.