Chương 2140

“Nếu chúng ta là người ngoài cuộc thì không cần quan tâm điều gì, chỉ cân hóng hớt xem cuộc vui là được rồi.”

“Nhưng mà quận trưởng Nguyễn, chúng ta không phải là người ngoài cuộc. Không thể để những người đó tùy ý làm bậy, nếu không nền kinh tế quận Giang Nam sẽ hoàn toàn sụp đổ mất, chắc chắn người làm quận trưởng như ông không muốn nhìn thấy điều đó.”

Nguyễn Bình Phàm gật đầu: “Đúng vậy cho nên chúng ta đã phải tiếp tục ứng phó với Thân Lâm, sau đó phải nghĩ biện pháp khống chế được phạm vi. Dù cho có là gió †anh mưa máu thì cũng phải kìm chế được nó, nhất định không thể để cơn gió dữ này phá hủy toàn bộ quận Giang Nam.”

Nói thì nói như vậy nhưng muốn làm được lại vô cùng khó khăn.

Hơn nữa Thân Lâm cũng không phải là loại người khoanh tay chịu trói, chiến khu quận Giang Nam này sắp phải nghênh đón trận chiến cuối cùng rồi!

Đêm khuya, một bà cụ gầy gò thấp bé đi đến trước cửa chính tập đoàn Hoa Thượng, không ai ngờ một “nhân vật nhỏ bé” tầm thường như vậy sẽ trở thành nhân tố quan trọng có thể thay đổi toàn bộ tình thế.

Bà cụ nhìn trái ngó phải giống như người nhà quê mới lên thành phố cả đời chưa từng nhìn thấy cảnh tượng tòa nhà công ty đẹp đế khí thế nhường này.

Bà ta được thư kí dẫn vào tới phòng khách, rồi ngồi xuống ghế một cách vô cùng thận trọng.

“Mời uống trà.”

“Ôi chao, cảm ơn, cảm ơn.”

Bà cụ bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm, nói thật thì trà này không được ngon cho lắm, nếu so ra thì uống cốc trà to ở nhà mới thật là ngon.

Nhưng mà bà cụ biết chắc chắn trà này rất ị đắt tiền.

Cho nên dù không thích uống nhưng bà ta vân làm một hơi hết vài chén, thư ký đứng bên cạnh sắp không nhịn nổi cười.

Chờ đợi một lúc lâu thì Thân Lâm mới đi đến.

“Ô hô, phó giám đốc Thân!”

Bà cụ lập tức đứng dậy giống như bỗng nhiên được gặp mặt trực tiếp một nhân vật lớn chỉ xuất hiện trên TV, bà ta lo lắng sợ hãi đến mức không biết nên để hai tay ở chỗ nào Sắc mặt mới đúng.

Thân Lâm vô cùng lạnh nhạt, anh ta vẫn đang tức giận vì chuyện xảy ra ban ngày.

“Ngồi đi.”

“Vâng.”

Bà cụ ng lồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng thận trọng.

Thân Lâm ngồi bắt chéo hai chân phía đối diện bà ta, anh ta nhìn bà cụ bằng ánh mắt coi thường rồi mở miệng nói: “Bà là bà ngoại sói ra Bà cụ xấu hổ toét miệng cười nói: “Ối dồi ôi, người ta nói bậy bạ cả đấy, cái gì mà bà ngoại sói chứ tôi đây là người đoàng hoàng đứng đắn.”

Dường như Thân Lâm thật sự không còn kiên nhẫn, anh ta cao giọng nói: “Nếu bà không phải là là bà ngoại sói thì cút đi.”

JC Bà cụ không biết nên nói cái gì cho phải.

Thân Lâm liếc mắt nhìn thư ký, thư ký nhanh chóng hiểu ý lấy một tờ chi phiếu đặt lên trên bàn, con số trên tấm chỉ phiếu là: 3 tỷ!

“Nếu bà là bà ngoại sói thì chúng ta cùng nói vụ làm ăn trị giá 3 tỷ này.”

Bà cụ trợn mắt, bà ta không có công việc †ử tế nên cuộc sống thường ngày cực kỳ thiếu thốn, nếu như có 3 tỷ này trong tay thì cho đến lúc chết bà ta cũng không lo lăng về ch Vì thế…


Chương 2141-2149


Nguồn thiếu các chương này, mong độc giả thông cảm!