Chương 2139

“Vì sao?”

“Cái này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông!”

“Tôn nghiêm?” Thân Khả Hân cười khúc khích: “Anh sắp thành chó nhà có tang rồi còn nghĩ đến tôn nghiêm nữa cơ à? Con người ấy mà, quan trọng nhất là phải biết bản thân là ai. Anh mau cút về đây cho tôi, đây không phải ý của tôi mà là ý của ông cụ, rõ chưa hả?”

Thân Lâm sẽ không chống lại bất cứ lời nói nào của ông cụ.

Nhưng bây giờ lại khác.

Thân Lâm cứ nghĩ tới bộ dạng của Thân Hào khi bị đưa đi ban nấy thì lại cảm thấy vô cùng tức giận, bây giờ anh ta sắp phát điên đến nơi rồi.

Anh ta cố kìm nén cơn giận, thấp giọng nói: “Tôi nói lại lân cuối cùng, tôi phải xử lý xong chuyện này rồi mới có thể trở vê, còn bây giờ tôi không thể về được!”

Anh ta nói xong thì thẳng tay cúp điện thoại.

Anh ta không thèm nhìn thêm một cái mà ném điện thoại xuống đất phát ra một tiếng “Lạch cạch”.

Nhìn tình hình trước mắt, Thân Hào đã bị đưa đi, thuốc giải cũng không còn nữa nên chắc chắn quận Giang Nam sẽ rơi vào cảnh rối loạn đã đến sớm, dẫn đến tập đoàn Hoa Thượng ắt phải sụp đổ.

Không có bất cứ biện pháp nào có thể cứu van.

Nhưng mà Thân Lâm không thể cứ rời đi như thế này.

Anh ta muốn Giang Nghĩa phải trả một cái giá thật đắt, dù muốn đi thì anh ta cũng phải dồn Giang Nghĩa và Nguyên Bình Phàm vào chỗ chết đã, cũng phải đưa em trai Thân Hào đi cùng nữa.

“Giang Nghĩa, anh cảm thấy bản thân rất giỏi đúng không?”

“Được thôi, anh giỏi giang, đầu óc lại thông minh nên tôi không chơi thăng nổi mấy cái thủ đoạn của anh.”

“Nhưng mà vợ con của anh cũng giỏi giang giống như anh à?”

“Giang Nghĩa, chắc chắn tôi sẽ bắt anh phải trả một cái giá thật đắt vì dám phá hủy tập đoàn Hoa Thượng tôi dày công tạo dựng, còn bắt em trai của tôi, dẫm đạp tôn nghiêm của tôi ở dưới chân.”

“Tôi sẽ không để cho anh được sống yên đâu!”

Cơn tức giận như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí Thân Lâm, anh ta bắt đầu nghĩ đến từng kế hoạch độc ác để trả thù Giang Nghĩa.

Anh ta ở lại vì muốn hoàn thành những chuyện này.

Cùng lúc đó ở trong cục cảnh sát.

Nguyên Bình Phàm và Giang Nghĩa ngồi trong phòng làm việc, mỗi người bưng một ly trà mỉm cười.

Nguyễn Bình Phàm giơ ngón tay cái lên nói: “Anh Giang thông minh sáng suốt hơn hẳn người thường nha. Anh lại chơi được chiêu “ve sầu thoát xác” đơn giản đó thành nhiều cách mới mẻ, chơi hai anh em nhà họ Thân một trận quay mòng mòng.”

“Bây giờ nàng tiên hoa đã được đưa về cục cảnh sát an toàn, Thân Hào lại bị bắt thật sự là một mũi tên trúng hai con chim. Chỉ tiếc không bắt được cả Thân Lâm vì Thân Hào đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý thay cho anh ta, đúng là hiểu lý lẽ thật đấy.”

Chẳng có chuyện gì là hoàn hảo cả, đạt được kết quả như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Giang Nghĩa nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nói bằng giọng điệu thản nhiên: “Còn lâu mới đến lúc cần phải ăn mừng, dựa vào số tin tình báo chúng ta đang năm giữ thì Thân Lâm đã không có thuốc giải nữa, nên những người bị anh ta khống chế chắc chăn sẽ phản kháng. Chỉ sợ trong khoảng thời gian tiếp theo quận Giang Nam sẽ có một đợt gió tanh mưa máu, lúc đó có xảy ra bất cứ tình huống gì cũng không kì lạ.”