CHƯƠNG 102

Vừa nhắc đến Giang Nghĩa, Đinh Nhị Tiến lập tức tức giận đến mức không có chỗ để bộc phát: “Tên tiểu tử kia không biết chạy đi đâu rồi.”

“Không biết?” Trần Chiêu lạnh lùng nói: “Mấy người đừng nghĩ là có thể chạy trốn, nếu như dám trốn nợ, vậy thì tội nặng thêm một bậc. Khuyên mấy người nhanh chóng giao Giang Nghĩa ra, nếu không, hôm nay mấy người đều phải đi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.”

“Anh…” Đinh Nhị Tiến cắn răng không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Giang Nghĩa sáng sớm đã rời khỏi nhà, cũng không nói là đi đâu, quan trọng là điện thoại vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy, phải tìm như thế nào?

Đinh Nhị Tiến thậm chí còn nghi ngờ Giang Nghĩa thật sự có khả năng chạy trốn rồi.

Giang Nghĩa mà chạy trốn, vậy thì tất cả khoản nợ đều trở thành cả nhà Đinh Nhị Tiến phải trả, nghĩ đến đây, thậm chí Đinh Nhị Tiến còn nghĩ đến cái chết.

“Giang Nghĩa à Giang Nghĩa, ông đây thật sự bị cậu bẫy thảm rồi.”

Đúng lúc này….

Tu tu tu, tu tu tu, điện thoại của Tây Môn Tuấn vang lên, hiển thị là một số lạ.

Sau khi anh ta nhận máy, lịch sự hỏi: “Alo, xin hỏi anh là ai?”

“Giang Nghĩa.”

Giang Nghĩa? Giang Nghĩa!

Đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Tây Môn Tuấn, Giang Nghĩa người mà bị mọi người cho rằng đã sợ tội chạy trốn, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho Tây Môn Tuấn? Anh muốn làm gì?

Tây Môn Tuấn bình tĩnh hỏi: “Giang Nghĩa, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?”

“Không phải anh muốn tôi trả tiền sao?”

“Thế nào, anh có tiền để trả rồi? Tôi còn cho rằng vì anh không trả được tiền, cố ý bỏ trốn chứ.”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng mang theo sự khiêu khích của Giang Nghĩa: “Bây giờ người của tôi đang ở tòa án, anh qua đấy một chuyến, chúng ta tính toán rõ ràng khoản nợ một chút.”

Trong lòng Tây Môn Tuấn rét lạnh, tính toán rõ ràng? Nói như vậy, Giang Nghĩa có tiền trả rồi?

Anh ta vẫn luôn cảm thấy Giang Nghĩa không phải là người bình thường, nhưng cũng không ngờ trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi Giang Nghĩa đã chuẩn bị đủ tiền để trả nợ, làm thế nào mà anh có thể làm được?

Là thật sự trả nợ, hay là điệu hổ ly sơn?

“Giang Nghĩa, anh xác định là đang ở tòa án? Nếu như tôi đi lại không gặp được người của anh, tội danh của anh sẽ càng nhiều, hiểu không?”

“Anh đến không phải sẽ rõ sao?”

Tút tút, điện thoại đã bị cúp.

Tất cả mọi người đều sững sờ, phương hướng phát triển của sự việc hoàn toàn không giống với dự đoán.

Ngoại trừ Đinh Thu Huyền, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Nghĩa sợ tội bỏ trốn, cả đời này làm một kẻ vô lại, kết quả người ta chủ động đi đến tòa án, chủ động gọi điện thoại đến nói muốn trả nợ.

Ha ha, điều này ai có thể nghĩ đến chứ?

Vì để đề phòng đây là trò lừa bịp của Giang Nghĩa, Tây Môn Tuấn chỉ vào người nhà họ Đinh nói: “Đã là trả nợ, vậy để người nhà họ Đinh đi cùng để làm chứng.”

Nói là làm chứng, thực ra chính là sợ bọn họ nhân cơ hội chạy trốn.

Trần Chiêu gật đầu, đồng ý với ý kiến của Tây Môn Tuấn, vì vậy Tây Môn Tuấn, Trần Chiêu và người nhà họ Đinh lần lượt lên hai chiếc xe đi về phía tòa án.

Trên xe, hai tay Đinh Thu Huyền nắm chặt lại, trong lòng thầm cầu nguyện: Giang Nghĩa mong anh nhất định phải nói được làm được!