Này Chu Vũ Đồng ôn nhu nói: “Chị Tô để cho anh ấy đi qua đi, cũng không sao cả.”
“Không được! Vũ Đồng, lỡ chẳng may người người ta có tính toán gì thì sao? Nhìn dáng vẻ anh ta, chị nghi ngờ anh ta nhằm vào chúng tai”
Đột nhiên Thái Chiến lên tiếng, thanh âm lạnh như băng.

“Bảo vệ đâu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không bắt anh ta lại cho tôi!!!”
Thái Chiến thấy phiền nhất chính là loại này người ái mộ kiểu này.

Cố ý làm ra một ít chuyện khoa trương, hấp dẫn sự chú ý tới mình.

Trong con mắt anh ta, Diệp Quân Lâm chính là loại người ái mộ này.

Chu Vũ Đồng nhìn Diệp Quân Lâm vậy, nói: “Để cho người ta đi đi! Lỡ người ta có việc gấp thì sao?!”
“Hừ, không được! Đối với chúng ta mà nói đây chính là nguy hiểm! Thân phận hai người chúng ta cao quý đến nhường nào?
Lỡ như anh ta có ý đồ xấu thì biết làm sao?”
“Đây mới là bản chất của giới nghiêm! Vì chính là để phòng ngừa những người này!”

Thái Chiến thái độ kiên quyết.

Lúc nhân viên bảo vệ muốn ra tay, đuổi Diệp Quân Lâm đi, Diệp Quân Lâm lầy điện thoại di động ra, cả giận nói: “Mẹ nó, Kỳ Lân anh có đến hay không?”
“Tướng quân, tất cả binh sĩ đã vào vị trí, sẽ tiên hành phong tỏa trung tâm Tô Hàng ngay lập tức!!!”
Giọng Kỳ Lân truyền tới.

Cuộc đối thoại của Diệp Quân Lâm cùng với Kỳ Lân, mọi người ai nấy đều nghe rõ ràng.

Thái Chiến, Tô Nguyệt cũng cười.

“Hù dọa ai đó? Anh cho là mình là ai? Lại còn muốn phong tỏa trung tâm Tô Hàng?”
Thái Chiến lại là nói: “Anh mà phong tỏa được trung tâm Tô Hàng! Thái Chiến tôi sẽ ăn phân cho xem!”
Giờ phút này, bên ngoài trung tâm Tô Hàng xảy ra chuyện lớn.

Trên quảng trường trước mặt trung tâm Tô Hàng, tất cả người đi đường cũng dừng chân nhìn lên trên trời.

Bởi vì phía tầng trên của trung tâm Tô Hàng toàn là máy bay trực thăng! Cộng lại tổng cộng có đến mấy chục chiế!
c “Phạch phạch phạch…”
Sau khi cửa máy bay trực thăng mở ra, mấy binh lính vũ trang đầy đủ nhảy xuống, xếp thành hàng, đi vào bên trong trung tâm Tô Hàng!
Loa phóng thanh trên máy bay trực thăng truyền ra một giọng nói to: “Mọi người chú ý! Trung tâm Tô Hàng bây giờ bắt đầu tiến hành phong tỏa! Tất cả mọi người mau rời khỏi! Chú ý, không phải quay phim…”
Chiếc máy bay trực thăng nào cũng truyền đến một câu thông báo y hệt vậy.

Những người đi đường vô cùng hoảng sợ.

Ai nấy tò mò vô cùng, không hiểu chuyện lớn gì đang diễn ra.

Trung tâm Tô Hàng lại bị phong tỏa!

Một trong số những máy bay trực thăng đó, có một binh sĩ đang ngồi làm việc với cái máy vi tính.

Anh rất nhanh xâm nhập, hơn nữa khống chế hệ thống trung tâm Tô Hàng…
Mặc dù bên ngoài máy bay trực thăng đang phát lệnh cảnh cáo, nhưng ở bên trong trung tâm Tô Hàng thì không nghe được.

Thái Chiến, Tô Nguyệt còn cười lời của Diệp Quân Lâm: “Anh không phải muốn phong tỏa nơi này sao? Người của anh đâu?
Thật là chọc người khác cười mà!”
“Rẹt rẹt rẹt…”
Nhưng vào lúc này, radio nội bộ của trung tâm phát ra âm thanh lón.

Khiến cho mọi người dừng lại hết thảy động tác, nhìn về phía giữa không gian.

“Tất cả mọi người chú ý!!! Tôi là đội trưởng Vương Dã của quân khu Tô Hàng, bộ đội đặc chủng Kỳ Lân.

Bây giờ tôi tiến hành phong tỏa trung tâm Tô Hàng! Xin mọi người phối hợp làm việc với chúng tôi!”
Giọng nói trong loa phóng thanh lặp ởi lặp lại.

Không đợi mọi người kịp khiếp sợ, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân đều đều tiến tới.


“Huych huych huych…”
Mọi người quay đầu nhìn lại.

Bất ngờ thấy một đoàn máy tên lính vũ trang đầy đủ lừng lững đi tới.

Mười người một tổ, ước chừng mấy chục tổ, từ bốn phương tám hướng xúm lại đi đến.

“Không được nhúc nhích! Không được nhúc nhích!”
Những người bảo vệ nọ không kịp phản ứng, toàn bộ bị đè ngã xuống đất.

Đáng sợ hơn là trên tầng cao, bắt ngờ thấy từng vị binh lính từ trên trời nhảy xuống, quanh người quấn dây.

Hóa ra, bọn họ là từ trên trần trung tâm Tô Hàng mà tấn công vào…
Những người bảo vệ của các tầng lầu khác cũng đồng loạt bị khống ché….