*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đến rồi. Nhưng bị chặn ở cửa, cháu không có giấy mời.” Đường Tuấn mỉm cười. Nếu tính ra, Đường Tuấn là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, nhưng anh không ngờ nhân vật chính như mình lại bị chặn ở cửa vì một tờ giấy mời.  

“Chú quên mất. Chờ một chút, chú sẽ bảo thư ký của chú đến đón.” Diệp Nam Nhật nhanh chóng nói.  

Advertisement

“Vâng, chú Diệp.” Đường Tuấn nói.  

“Cậu gọi cho ai đấy?” Ninh Đình Trung hỏi.  

“Tổng giám đốc của Tập đoàn Nam Nhật.” Đường Tuấn nói.  

Ninh Đình Trung liếc mắt nói: “Nếu cậu mà quen Diệp Nam Nhật thật, chúng ta còn có thể bị chặn ở cửa sao?”  

Giọng nói vừa dứt, hai nhân viên bảo vệ ở cửa lập tức cười nói: “Cũng không chắc. Không nghe tiếng chú Diệp cậu ta kêu trìu mến thế nào à? Có lẽ cậu ta thực sự quen tổng giám đốc Diệp của chúng tôi đấy.”  

“Aiya. Chúng ta thế mà lại chặn cháu trai của Diệp tổng ở cửa, đúng là khiến tôi sợ chết khiếp.” Nhân viên bảo vệ kia lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ là vẻ giễu cợt trên mặt anh ta không thể giấu giếm được.  

“Các anh đang làm gì đấy?” Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát. Chỉ thấy Diệp Thanh Phương mặc một bộ lễ phục dạ hội sang trọng, bước ra ngoài như một công tử trâm anh thế phiệt.  

Hai nhân viên bảo vệ đồng thời im lặng, vội vàng cúi người chào, nói: “Cậu Diệp. Cả hai người này đều không có giấy mời, còn nói họ quen tổng giám đốc Diệp.”  

Diệp Thanh Phương nhìn Đường Tuấn, sau đó mắng hai nhân viên bảo vệ: “Canh cửa tốt cho tôi, đừng để chó mèo lẻn vào, nếu ảnh hưởng đến khách của chúng tôi thì các anh không chịu nổi trách nhiệm đâu!”  

“Vâng vâng vâng. Cậu Diệp nói phải!” Hai nhân viên bảo vệ vội vàng gật đầu.  

Diệp Thanh Phương nói xong cũng không có rời đi ngay lập tức, ngược lại là đứng ở phía trong, khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Lần trước Đường Tuấn khiến anh ta mất mặt nhiều như vậy, bây giờ đương nhiên có cơ hội anh ta phải trả thù bằng được.  

Ninh Đình Trung có chút bất an, thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi. Đây không phải nơi chúng ta có thể đến.”  

“Này, hai người cút khỏi đây! Đừng ở đây vướng tay vướng chân!” Có Diệp Thanh Phương làm chỗ dựa, hai nhân viên bảo vệ càng trở nên không khách khí, lập tức quát lớn.  

Diệp Thanh Phương mang ánh mắt lạnh lùng nhìn nhìn, cử chỉ khinh thường hiển nhiên rất rõ ràng.  

Đường Tuấn cau mày. May là lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở bước tới cửa, chào hỏi Diệp Thanh Phương rồi bước ra ngoài xung quanh. Có vẻ như đang đợi ai đó.