“Cậu Đường, cậu quá kích động! Vương Tấn Lợi kia được mệnh danh là tiểu thần y của nhà họ Vương, đằng sau lại có cả một thế gia Đông y chống lưng, sao cậu có thể thắng anh ta chứ?” Ninh Đình Trung lo lắng hỏi.  

Đường Tuấn nói: “Còn chưa so tài, sao anh biết tôi sẽ thua, hơn nữa nhà họ Vương có gì hơn người chứ!”  

Advertisement

Nếu thực sự nói về kiến thức y học, nhà họ Đường còn thâm hậu hơn nhà họ Vương!  

Ninh Đình Trung lắc đầu nói: “Đường Tuấn, cậu... Tôi không biết phải nói gì với cậu nữa! Bỏ đi, dù sao tôi cũng bị nhà họ Vương ghi hận, vậy ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi một chuyến.”  

Đường Tuấn nhìn Ninh Đình Trung đầy cảm kích, nói: “Yên tâm đi. Tôi sẽ không khiến anh thất vọng. Đúng rồi, anh gọi người đến đưa Long Tiên Hương này về rồi tôi sẽ dẫn anh đi gặp một người.”  

Ninh Đình Trung nghi ngờ: “Ai?”  

Đường Tuấn nói: “Diệp Nam Nhật!”  

“Diệp Nam Nhật?” Ninh Đình Trung lạc giọng: “Thật sao? Diệp Nam Nhật nào?”  

Đường Tuấn mỉm cười: “Thành phố Vinh còn có Diệp Nam Nhật thứ hai sao?”  

“Nhưng sao cậu có thể quen ông ấy?” Ninh Đình Trung nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt không thể tin. Thực tế chênh lệch quá nhiều, Diệp Nam Nhật là ông chủ của tập đoàn Nam Nhật, có trong tay hàng triệu tỷ đồng, còn Đường Tuấn thì thực sự không giống một phú ông lắm.  

Mặc dù trong lòng không tin nhưng Ninh Đình Trung vẫn gọi người đến đưa Long Tiên Hương về nhà họ Ninh. Sau đó anh ta mới theo Đường Tuấn lên tầng cao nhất của Biệt thự nghỉ dưỡng Hồ Yến Anh. Đêm nay, nơi đó mới thực sự là tiêu điểm.  

Sau khi ra khỏi thang máy, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung đến tầng cao nhất của Biệt thự nghỉ dưỡng Hồ Yến Anh, nhưng vừa muốn đi vào thì lập tức bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại, yêu cầu họ đưa giấy mời.  

Thấy Ninh Đình Trung nhìn mình, Đường Tuấn nở nụ cười khổ nói: “Tôi không có giấy mời!”  

Trên mặt Ninh Đình Trung lộ ra vẻ “quả là thế”, ngay cả nhà họ Ninh cũng không nhận được giấy mời tiệc tối hôm nay, Đường Tuấn làm sao có thể nhận được. Vừa rồi anh ta còn suýt nữa tin. Ninh Đình Trung mỉm cười nói: “Bỏ đi. Hôm nay có được bảo bối Long Tiên Hương này, tôi đã rất hài lòng.”  

Anh ta không muốn làm Đường Tuấn khó xử, nói chuyện cũng tương đối tế nhị.  

Đường Tuấn cau mày nói: “Chờ một chút, tôi gọi điện thoại.”  

Trước khi đến, anh không biết sẽ cần giấy mời nên mới mắc sai lầm lớn như vậy, cho nên anh định gọi điện thoại cho Diệp Nam Nhật.  

Ninh Đình Trung khẽ cau mày, không biết Đường Tuấn định làm gì. Chẳng lẽ anh thực sự quen một người nào đó từ Tập đoàn Nam Nhật sao?  

Điện thoại phát ra tiếng bíp được mười giây thì giọng nói trầm thấp của Diệp Nam Nhật vang lên từ đầu dây bên kia: “Đường Tuấn, cháu đến rồi sao?”