Đường Tuấn chỉ điểm ra, không có bất kỳ dao động nào.  

Nhưng, một chưởng của Từ Nguyên lại đột nhiên dừng lại, giống như bị người dừng lại hình ảnh trên không trung.  

"Đây là."  

Sắc mặt Từ Nguyên thay đổi, ông ta không có cảm nhận được khí tức cấm chế hoặc thần thông, nhưng ông ta cảm giác được toàn thân đều không khống chế được, giống như không thuộc về mình.  

"Căn nguyên thời gian chi lực."  

Từ Nguyên như bị sét đánh, cuối cùng ông ta nhớ tới loại sức mạnh trong truyền thuyết.  

Nhưng ông ta càng thêm khiếp sợ, đó là sức mạnh thần bí ngay cả Tôn Giả Cảnh đỉnh phong cũng không thể lĩnh ngộ, làm sao có thể xuất hiện trên người một tên nhóc ngay cả cảnh giới Tôn Giả cũng không phải.  

Bốp.  

Từ Nguyên ngây người, Đường Tuấn đã đi tới bên cạnh ông ta, tát một cái vào mặt ông ta, vô cùng thanh thúy.  

"Ông, cũng không có bao nhiêu ghê ghớm."  

Lời nói của Đường Tuấn càng làm cho Từ Nguyên khó chịu, trong mắt ông ta gần như muốn phun ra lửa giận.  

Mọi người phía dưới càng giật mình, cảnh xuất hiện trước mắt này đã vượt qua nhận thức của bọn họ.

"Căn nguyên thời gian chi lực."  

Chu Tước Thần Quân thở dài trong lòng: "Không nghĩ tới cậu ta lại nắm giữ loại sức mạnh này.”  

Kiến thức ông ta rộng rãi, so với Thần Quân khác phải biết nhiều bí mật hơn.  

Đối với loại sức mạnh trong truyền thuyết này, vẫn là hiểu được một ít.  

Bốp bốp.  

Đường Tuấn không ngừng đánh Từ Nguyên.  

Tại thời điểm này, nhân vật dường như đã thay đổi cho nhau.  

Từ Nguyên từ kẻ bạo hành trước đó bây giờ lại biến thành người bị đánh.  

"Đồ rác rưởi này, cho dù tôi không động cho cậu đánh, cậu lại có thể làm gì tôi."  

Từ Nguyên lạnh lùng nói.  

"Phải không?"  

Đường Tuấn nhíu mày.  

Anh đánh ra một quyền, đánh vào trong hư không.  

"Hả?"  

Trên mặt Từ Nguyên lộ ra vẻ thống khổ, lông mày cau lại.  

“Cậu đò rác rưởi này!”  

Từ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói.  

Một đòn vừa rồi của Đường Tuấn đánh trúng thế giới nhỏ của ông ta, hơn nữa còn là nơi ông ta từng bị thương.  

Ông ta tự nhận mình rất bí ẩn, ngoại trừ chính ông ta ra, hầu như không ai biết.  

Nhưng hiện tại lại bị Đường Tuấn đánh trúng.  

Đường Tuấn cười nói: "Rất đau phải không?”  

Từ Nguyên nói: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu!”  

Ông ta vừa nói xong, lại là một trận đau nhức truyền đến.  

Đường Tuấn không ngừng ra tay, hơn nữa mỗi một lần đều nhằm vào chỗ bị thương của ông ta.  

Sắc mặt Từ Nguyên càng ngày càng tái nhợt, khí tức trên người theo đó hỗn loạn, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi.  

Một màn quỷ dị này làm cho mọi người ngớ ra.  

Lúc này Đạo Nhất đã tự mình chữa trị tốt một ít thương thế, anh ta nửa ngồi, trong ngực đặt quả Tiên Tôn.