Nhiều người thở dài trong lòng.  

Lúc này Đạo Nhất gần như không còn dáng người, xương cốt toàn thân đều bị Từ Nguyên đánh nát, mềm nhũn co quắp trên mặt đất.  

Cả người giống như túi vải rách bị chọc mấy cái lỗ, máu tươi từ trên người anh ta chảy ra khắp nơi, rất nhanh đã nhuộm đỏ mặt đất dưới cơ thể anh ta.  

Đây là kết quả của Từ Nguyên đã hạ thủ lưu tình, nếu không Đạo Nhất chỉ sợ không biết chết mấy lần rồi.  

Từ Nguyên đứng ở trên không trung, ông ta hơi thở dốc, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn.  

Ông ta vung tay một cái, một thứ bị ông ta ném ở trên người Đạo Nhất.  

Đó là một trái cây toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu, lớn bằng nắm tay của em bé.  

"Quả Tiên Tôn."  

Mọi người đỏ mắt một trận.  

Tuy rằng trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy nóng nảy, bọn họ hận không thể mạnh mẽ ăn viên quả Tiên Tôn kia xuống, nhưng cũng không ai dám ra tay.  

Từ Nguyên nhìn xuống Đạo Nhất chút, ánh mắt mang theo hờ hững cùng khinh thường, lạnh lùng nói: "Dựa theo lời dặn dò của Ngự trưởng lão, quả Tiên Tôn này cho cậu.  

Chuyện hôm nay cậu cứ việc tố cáo với Ngự trưởng lão, xem tôi có sợ không?”  

Ánh mắt ông ta đảo qua mọi người, nói: "Thí luyện đến đây chấm dứt.  

Đạo Nhất là số một, các người có ý kiến gì không?  

Nếu có, bây giờ đứng ra.  

Tôi bảo đảm các người sẽ không thể chịu đựng được một hơi thở.”  

Phần lớn mọi người đều âm thầm lắc đầu, ai dám vào lúc này lại đi chọc giận Từ Nguyên chứ.  

"Anh không sao chứ."  

Trong bầu không khí im lặng, một âm thanh rất đột ngột vang lên.  

Đường Tuấn đi tới trước mặt Đạo Nhất, anh chuẩn bị chữa thương cho anh ta.  

Nhưng Đạo Nhất lắc đầu, lạnh lùng nói: "Không cần anh đến, tôi ghét bác sĩ."   

Anh ta nhìn vào quả Tiên Tôn rồi nói: "Tôi đã thắng."   

"Ừm."  

Đường Tuấn khẽ gật đầu.  

Sau đó anh xoay người, từng bước giẫm lên hư không, đi về phía Từ Nguyên.  

Sắc mặt Từ Nguyên lạnh lùng, nói: "Cậu có ý kiến sao?”  

Mặc dù đang hỏi, nhưng ông ta hoàn toàn không có ý chờ Đường Tuấn trả lời.  

Thân hình vừa động, trong nháy mắt ông ta đã xuất hiện bên cạnh Đường Tuấn, sau đó một chưởng vỗ xuống.  

Không gian vỡ vụn thành hỗn độn, một ngôi sao sâu thẳm đã tắt theo đó xuất hiện.  

Uy thế của một chưởng này chắc chắn là một chiêu mạnh nhất của Từ Nguyên cho tới bây giờ! Ông ta không hề cố kỵ gì nữa, muốn một chiêu giế t chết Đường Tuấn! Đám người Chu Tước Thần Quân, Thủy Miểu Miểu đều thay đổi sắc mặt, bọn họ đều không rõ vì sao Đường Tuấn lại xuất đầu vào thời điểm này?