"Trương Tĩnh Hòa, anh nhập ma!"  

Thủy Miểu Miểu hét lên.  

Đôi mắt đỏ như máu của Trương Tĩnh Hòa nhất thời nhìn về phía cô ta, sát ý lạnh như băng trong mắt làm cho thân thể Thủy Miểu Miểu run lên, cô ta nhịn không được lui về phía sau một bước.  

Khí thế trên người các cường giả Hải tộc khác đều không khống chế được mà bộc phát ra, mấy người đều cảm thấy khó chịu.  

Chỉ liếc mắt một cái, đã làm cho một đám cường giả Hải tộc như gặp phải đại địch.  

Lúc này Trương Tĩnh Hòa mạnh hơn trước gấp mấy lần.  

"Không đỡ nổi một đòn."  

Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng nói một câu, anh ta cũng không tiếp tục ra tay, mà nói với Đường Tuấn: "Tôi muốn đánh bại anh trước mặt mọi người.”  

Nói xong, Trương Tĩnh Hòa cũng bay về phía tòa tháp đen kia, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mấy người.  

"Đường Tuấn."  

Mấy người Thủy Miểu Miểu càng lo lắng.  

Cường địch bây giờ không chỉ có Đạo Nhất thiên phú tuyệt đại, mà còn có Trương Tĩnh Hòa nhập ma.  

Nếu như có thể, bọn họ thậm chí còn muốn khuyên Đường Tuấn từ bỏ thí luyện lần này.  

Nhưng bọn họ cũng biết không được, một khi từ bỏ lần thí luyện này, vậy Đường Tuấn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.  

"Yên tâm đi."  

Trong ánh mắt Đường Tuấn lộ ra một chút nghiêm nghị.  

Có thể khẳng định, Trương Tĩnh Hòa cũng thu hoạch được không ít từ vách đá.  

Nghe Đường Tuấn nói, đám người Thủy Miểu Miểu ngược lại cảm thấy anh ra vẻ thoải mái.  

Đám người Thủy Miểu Miểu nhìn về phía sau, Đường Tuấn thở dài, nói: "Không cần nhìn, sẽ không có người tới nữa.”  

Mấy người Thủy Miểu Miểu nhất thời cả kinh, nói: "Tiến vào vùng thí luyện không gian này, đều là thần niệm hóa thân của mình, là giết không chết.”  

Đường Tuấn biết ý tứ của cô ta, nếu đã giết không chết, vậy vết máu trên người Trương Tĩnh Hòa kia là đến từ đâu.  

Anh trầm giọng nói: "Giết không chết chỉ là tương đối.  

Trương Tĩnh Hòa rất có thể đã ngộ ra một số thứ từ vách đá.  

Có một số tu sĩ có thể giết người trong mông, thông qua thần niệm hóa thân giết người, cũng không khó.”  

Với thực lực hiện tại của Đường Tuấn, cũng có thể làm được.  

Mấy người Thủy Miểu Miểu hít một hơi khí lạnh, loại thủ đoạn này quá quỷ dị đi.  

Vốn Thủy Miểu Miểu còn cảm thấy lần này mình chắc chắn có thể bảo vệ Đường Tuấn, nhưng hiện tại cô ta bắt đầu hoài nghi.  

Mang theo lo lắng, mấy người Đường Tuấn, Thủy Miểu Miểu cũng bay về phía tòa tháp đen kia.  

Bay thật lâu, nhưng mấy người Đường Tuấn cũng không có cảm giác cách tòa tháp đen gần một chút, thậm chí bọn họ còn cảm thấy càng ngày càng xa.