*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tòa tháp đen giống như một cây Định Hải Thần Châm, đứng ở giữa biển.  

Không cần nghĩ cũng biết, tòa tháp đen này là một món chí bảo.  

Thủy Miểu Miểu và các cường giả Hải tộc cũng đều phát sợ, cây Ba Đinh Hoàng Kim trong tay cô ta phát ra tiếng ong ong, giống như e ngại uy năng của tháp đen.  

Sắc mặt Thủy Miểu Miểu chợt biến đổi, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được.  

Cây Ba Đinh Hoàng Kim là bảo vật quý của Hải tộc, là đạo khí đứng đầu.  

Có thể làm cho cây Ba Đinh Hoàng Kim phát ra loại âm thanh này, chẳng lẽ tháp đen kia là tiên khí trong truyền thuyết sao?  

"Nếu như không muốn để cho linh hồn trong Ba Đinh vỡ vụn, lập tức thu hồi."  

Một tiếng quát lạnh từ một bên truyền đến.  

Vẻ mặt Đạo Nhất lạnh lùng bay tới, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói: "Chờ anh đã lâu rồi.”  

Thủy Miểu Miểu vội vàng đứng trước mặt Đường Tuấn, cô ta vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Đạo Nhất, cây Ba Đinh Hoàng Kim nằm ngang trước người, pháp lực mênh mông phun trào ra.  

Cô ta không ngờ Đạo Nhất đã qua cửa sớm như thế, mà lại ở chỗ này chờ Đường Tuấn lâu như vậy.  

Chẳng lẽ hai người thật sự muốn đánh một trận ở chỗ này sao?  

Đạo Nhất phất tay, Thủy Miểu Miểu cùng các cường giả Hải tộc khác nhất thời bay ngược ra.  

Anh ta thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn các cô một cái, chỉ nhìn chằm chằm Đường Tuấn, rồi nói: "Anh làm cho tôi có chút thất vọng.”  

Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt không sao cả.  

Sắc mặt Đạo Nhất trầm xuống, nói: "Tôi ở tại chỗ này, chính là muốn cùng anh tỷ thí công bằng.  

Quả Tiên Tôn tôi có thể không muốn, nhưng tôi nhất định phải đánh bại anh!”  

Tuy rằng biểu hiện của Đường Tuấn ở cửa ải này rất kém cỏi, khiến Đạo Nhất rất thất vọng.  

Nhưng Đạo Nhất vẫn coi Đường Tuấn là đối thủ, cho nên anh ta vẫn chờ ở chỗ này.  

Ý nghĩ của anh ta là phải đánh bại Đường Tuấn ở toàn bộ các mặt, chứ không chỉ là tu vi.  

Nói xong câu đó, Đạo Nhất đã hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tòa tháp đen kia, âm thanh lạnh lùng từ xa truyền đến: "Đường Tuấn, tranh giành một chút, lần này đừng để tôi thất vọng nữa.  

Trận chiến của chúng ta, tôi không hy vọng anh bại nhanh như vậy.”  

"Đường Tuấn."  

Vẻ mặt Thủy Miểu Miểu lo lắng.  

Đường Tuấn cười, nói: "Không sao cả.  

Đạo Nhất muốn đánh bại tôi, cũng không đơn giản như vậy.”  

Đúng lúc này, không gian phía sau bỗng nhiên rung động, sau đó một người tóc tai bù xù xông ra.  

“Trương Tĩnh Hòa!”  

Thấy người này, Thủy Miểu Miểu hô lên.  

Các cường giả Hải tộc khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa, không biết vì sao, một luồng hơi lạnh từ sâu trong đáy lòng tuôn ra.