Chương 628

Đến khi Lạc Tuyết lên tiếng thì Lý Minh mới hoàn hồn.

“À, vâng vâng”.

Lý Minh thất thần nói rồi tránh sang một bên.

Bác bảo vệ thấy thế thì chán nản lắc đầu, sau đó lại nhìn Lạc Tuyết.

“Chào cô, xin hỏi cô đến tham gia tiệc phải không?”

Lạc Tuyết gật đầu.

“Vâng, tôi đến tham gia tiệc họp lớp!”

Tiệc họp lớp?

Nghe thấy thế, bác bảo vệ và Lý Minh đều có vẻ chấn động.

Lý Minh nhanh chóng hỏi: “Xin hỏi anh chị đến tham gia tiệc họp lớp do cậu chủ Vương Vĩ tổ chức phải không ạ?”

Cậu Vương?

Nghe thấy cách xưng hô của Lý Minh với Vương Vĩ, Lạc Tuyết hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu.

Thấy thế, Lý Minh cội quay lại trạm gác rồi lấy một quyển sổ ra đưa cho Lạc Tuyết.

“Cậu chủ đã dặn là ai đến tham gia họp lớp đều phải ký tên vào đây, phiền chị ạ!”

Còn phải ký tên ư?

Lạc Tuyết bắt đầu thấy bực, nếu biết lắm chuyện phiền hà thế này thì cô ở nhà luôn cho rồi.

Song, người mời cô đến đây lại là người bạn thân nhất của cô nên nếu cô từ chối thì sẽ mất hay.

Nghĩ vậy, cô vẫn kìm nén cơn giận rồi ký tên.

Lý Minh và bác bảo vệ thấy thế thì chợt có vẻ là lạ.

Sau đó, Lý Minh nhìn sang Sở Bắc.

“Anh này có phải bạn học của chị không ạ?”

Lạc Tuyết cau mày rồi lắc đầu.

“Không, anh ấy là chồng tôi”.

Lý Minh nghe xong thì tỏ vẻ nghen tị.

Ngay sau đó, cậu ta chợt quay thái độ rồi nói: “Chị Lạc, tiếc là cậu chủ đã dặn bữa tiệc hôm nay chỉ chào đón bạn học thôi, chứ không được dẫn người nhà theo”.

Cái gì!

Nghe thấy thế, Lạc Tuyết lập tức cau mày.

Rõ ràng trước đó, tf đã nói là được dẫn người nhà theo cơ mà.

Nhưng sao bây giờ, cậu bảo vệ này lại nói như vậy?

Lạc Tuyết hít sâu một hơi rồi nói: “Bạn tôi nói được dẫn người nhà đến bữa tiệc hôm nay, tại sao cậu lại bảo là không?”

“Tôi cũng không biết”.

Lý Minh thờ ơ lắc đầu: “Đây là cậu Vương dặn tôi thế, cụ thể ra sao thì tôi không rõ. Nếu chị có gì thắc mắc thì cứ hỏi thẳng cậu Vương”.

Bảo cô đi hỏi Vương Vĩ ư? Thôi!