Chương 627

Một người bảo vệ trung niên nói với cậu thanh niên ở cạnh.

Lý Minh gật đầu rồi ngưỡng mộ nói: “Haizz, không biết đến bao giờ cháu mới mua được chiếc xe như thế nhỉ!”

Nghe thấy thế, bác bảo vệ cười lạnh với vẻ khinh bỉ.

“Như cậu với tôi thì đừng mơ làm gì, chúng ta chỉ có thể nhìn những chiếc xe sang ấy thôi”.

Lý Minh chẹp miệng rồi nói: “Cháu biết mình không mua được, nhưng ai đánh thuế ước mơ đâu”.

Bác bảo vệ còn định nói gì đó, nhưng đã thấy chiếc Bentley đỗ xong.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, Lạc Tuyết bước xuống.

Bác bảo vệ nhìn cô rồi sáng mắt lên.

“Oa, Lý Minh nhìn kìa, cô gái này xinh quá!”

Nghe vậy, Lý Minh nhìn về phía Lạc Tuyết rồi trợn tròn mắt.

“Bác Thôi, lần đầu cháu gặp người đẹp thế này đấy, nhưng khéo lại là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi”.

“Phì!”

Bác bảo vệ phì cười.

“Cậu đúng thật là, không ăn được thì đạp đổ à, biết đâu chồng người ta vừa đẹp vừa giàu thì sao?”

Lý Minh bật cười.

“Có phải hay không thì chờ là biết ngay thôi, bác nhìn đi, có người ngồi ở ghế phụ lái đấy”.

Sau khi Lạc Tuyết xuống xe thì Sở Bắc cũng xuống theo.

Nhìn thấy Sở Bắc, Lý Minh và bác bảo vệ đều sững người.

“Gậy trúc, kính râm, bác Thôi, nếu cháu đoán không nhầm thì người đàn ông này bị mù!”

Lý Minh nuốt nước miếng rồi nói với bác bảo vệ.

Nghe vậy, bác bảo vệ cũng gật đầu.

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế”.

Lý Minh nghe xong thì lại bắt đầu cảm thán.

“Haizz, thói đời đúng thật là, đến người mù còn lấy được cô vợ xinh thế kia, mà cháu đẹp trai cỡ này lại ế, ông trời thật là bất công!”

Bác bảo vệ được trận cười no bụng.

“Cậu về soi gương lại đị, cỡ như cậu mà đòi so với người ta à?”

Lý Minh không phục, cố ý đứng thẳng người rồi ưỡn ngực.

“Cháu kém anh ta điểm nào chứ?”

Trong lúc hai người họ đang bàn tán thì Sở Bắc và Lạc Tuyết đã đi tới gần.

Vì đứng cách quá xa nên Lý Minh chỉ biết là Lạc Tuyết đẹp, chứ không cảm thấy cô quá xuất sắc.

Nhưng khi Lạc Tuyết đi tới gần, Lý Minh phải há hốc miệng ra nhìn.

Thậm chí, cậu ta còn quên mất là mình đang đứng ngáng đường Sở Bắc và Lạc Tuyết.

Thấy Lý Minh nhìn mình chòng chọc như vậy, Lạc Tuyết cau mày.

“Phiền anh tránh ra!”