Tần Thanh Tâm nghe thấy Dương Thanh nói vậy, bỗng cảm thấy áy náy.


Thế nhưng nghĩ tới mạng sống ba người nhà họ Hùng, cô lại kiên định nói với Dương Thanh: “Em chỉ không muốn anh vì em mà phạm pháp”.


Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm lương thiện, cũng không giải thích nhiều, chỉ đáp lại một câu: “Anh biết rồi!”

Hai người lái xe tới trường mầm non Lam Thiên, dọc đường ai cũng im lặng không nói năng gì.


Dương Thanh không biết phải nói gì, còn Tần Thanh Tâm lại cảm thấy mình đã nặng lời với anh, áy náy muốn xin lỗi nhưng không biết phải nói như thế nào.


Thế nhưng sau khi đón được Tiêu Tiêu, hai vợ chồng liền bị cô bé chọc cười vui vẻ.


Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu trở về biệt thự nhà họ Tần.
Tiêu Tiêu hớn hở nói: “Bà ngoại, hôm nay bố lại đón cháu về nữa nè!”


Châu Ngọc Thúy tinh ý nghe thấy chữ “lại” trong lời nói của Tiêu Tiêu, sắc mặt lập tức sa sầm lại, chất vấn Tần Thanh Tâm: “Không phải mấy ngày nay Dương Thanh đều đưa đón con và Tiêu Tiêu đấy chứ?”

Tần Thanh Tâm nhíu mày không vui nói: “Mẹ, anh ấy chỉ đưa đón chúng con thôi.
Hơn nữa anh ấy là bố của Tiêu Tiêu, đưa đón chúng con thì sao?”

“Thì sao hả?”

Châu Ngọc Thúy cả giận mắng: “Bây giờ con là lãnh đạo của tập đoàn Tam Hòa, bao nhiêu người đều muốn cưới con làm vợ.
Con cứ dây dưa với Dương Thanh như vậy còn gả cho ai được nữa?”

Tần Thanh Tâm biết Châu Ngọc Thúy có thành kiến rất lớn với Dương Thanh, không thèm đáp lại mà kéo Tiêu Tiêu đi thẳng lên tầng.


“Mẹ, con về rồi!”, lúc này Tần Y cũng về đến nhà.


Vừa bước vào cửa, cô ta đã thấy Châu Ngọc Thúy đen mặt, cười hỏi: “Ai lại trêu chọc mẹ nữa rồi?”

Châu Ngọc Thúy tức giận trừng mắt nhìn Tần Y: “Còn ai ngoài thằng vô dụng kia nữa.
Không biết chị con bị chuốc bùa mê thuốc lú gì mà để cậu ta đưa đón mỗi ngày.
Con nói xem, nếu những cậu chủ nhà giàu muốn cưới chị con thấy được thì họ còn muốn cưới nữa không?”

Tần Y nghe xong mới biết chuyện gì đã xảy ra, chợt nhớ tới ngày đó ở nhà hàng Bắc Viên Xuân trông thấy Lạc Bân và Tô Thành Vũ cung kính với Dương Thanh, không khỏi cười khổ: “Mẹ đừng lo lắng không đâu chuyện của chị nữa.
Anh rể không giống như mẹ nghĩ đâu”.


“Sao lại gọi là lo lắng không đâu? Chờ đã, con gọi thằng vô dụng kia là gì?”, Châu Ngọc Thúy trợn trừng hai mắt.


Tần Y không hề cảm thấy mình đã nói sai điều gì: “Anh rể ạ!”

“Có phải hai đứa đều uống nhầm thuốc rồi hay không? Chị con cho cậu ta đưa đón mỗi ngày, đến cả con cũng gọi cậu ta là anh rể.
Các con muốn chọc mẹ tức chết mới được có phải không?”, Châu Ngọc Thúy giận dữ.


“Mẹ!”


Tần Y vội vàng bóp vai lấy lòng Châu Ngọc Thúy: “Mẹ à, vật đổi sao dời, đừng khinh thường người nghèo.
Năm năm trước Dương Thanh là kẻ vô dụng nhưng ai có thể đảm bảo năm năm sau anh ta vẫn là kẻ vô dụng chứ?”

“Nếu chị con đã không chịu ly hôn thì chúng ta cứ cho anh ấy thời gian thử xem.
Nếu anh ấy vẫn vô dụng như trước kia, không cần mẹ nhắc chị con cũng sẽ đá anh ấy đi.
Nhưng nếu anh ấy có thể thay đổi thì sao? Nói không chừng một ngày nào đó anh ấy lại trở thành cậu con rể vàng của mẹ ấy chứ?”

Châu Ngọc Thúy không phản bác lại được Tần Y, tức giận nói: “Con lắm chuyện lắm.
Ai cũng có thể cưới con gái mẹ nhưng tuyệt đối không thể là thằng vô dụng kia.
Mẹ cảnh cáo con, nếu còn dám gọi cậu ta là anh rể thì đừng trách mẹ nặng tay”.


“Được rồi mà mẹ! Con biết rồi.
Con đói chết mất, có cơm ăn chưa ạ?”, Tần Y cười hì hì đáp.


“Nhất định là kiếp trước mẹ thiếu nợ hai đứa nên kiếp này mới sinh ra hai đứa con gái khiến mẹ nhọc lòng như vậy”, Châu Ngọc Thúy nói rồi quay người đi vào bếp.


Ở trên tầng, Tiêu Tiêu nức nở nhìn Tần Thanh Tâm: “Mẹ ơi, tại sao bà ngoại lại ghét bố như vậy? Con muốn bố đến ở cùng chúng ta, mỗi ngày đều kể chuyện cho con nghe”.


Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, lòng Tần Thanh Tâm quặn thắt.
Tuy nói Châu Ngọc Thúy luôn muốn cô và Dương Thanh ly hôn, nhưng hiện giờ Tiêu Tiêu không được ở cùng bố cũng một phần là do cô.



Bây giờ cô tạm thời không ghét Dương Thanh, miễn cưỡng có một chút thiện cảm.
Nhưng nếu sống cùng nhau, cô vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý.


“Tiêu Tiêu đừng vội, sẽ có một ngày chúng ta sẽ sống với bố”, Tần Thanh Tâm lau nước mắt cho Tiêu Tiêu, dịu dàng an ủi.


“Thật ạ?”, Tiêu Tiêu hào hứng hỏi.


Tần Thanh Tâm không đành lòng lừa gạt cô bé, do dự một lúc mới kiên định gật đầu: “Thật!”

“Tốt quá rồi! Con yêu mẹ! Con cũng yêu bố!”, Tiêu Tiêu lập tức mỉm cười vui sướng, thơm chụt một cái lên má Tần Thanh Tâm.


- ---------------------------


.