“Cái gì? Không lẽ bố đã tìm ra được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Bác Nhân và thằng Vĩ rồi sao?”, Hùng Bác Thành tỏ vẻ kinh ngạc nói, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Hùng Thanh Sơn hơi thất vọng vì không nhìn ra được điểm đáng ngờ nào trên mặt Hùng Bác Thành.
Lão ta nghiêm túc nói: “Bác Thành, con nói không sai.
Chúng ta không thể để cho Bác Nhân và thằng Vĩ chết oan uổng như vậy.
Bố chỉ còn một đứa con trai là con, chỉ cần con có thể báo thù cho chúng nó, bố sẽ lập tức nhường vị trí chủ gia tộc lại cho con”.
“Con có thể hiểu là nếu con không báo thù được cho Bác Nhân và thằng Vĩ, bố sẽ không truyền vị trí chủ gia tộc lại cho con nữa không?”, Hùng Bác Thành híp mắt lại.
Hùng Thanh Sơn nghe vậy liền cau mày: “Hiện giờ bố chỉ còn con là con trai.
Không truyền vị trí chủ gia tộc cho con thì còn cho ai nữa?”
“Không phải bố còn cả con gái nữa sao? Con rể nữa! Biết đâu một ngày bố không vui sẽ nhường vị trí chủ gia tộc cho bọn họ thì sao?”
Hùng Bác Thành bỗng nhiên bật cười: “Dù sao bọn họ mới là con ruột của bố, còn con chỉ là đứa con hoang do mẹ ngoại tình sinh ra.
Bình thường bố cố tình thể hiện thái độ muốn cho con làm chủ gia tộc đời kế tiếp chỉ là để bảo vệ cho thằng con trai vô dụng và đứa cháu nội kia của bố.
Con nói có đúng không?”
“Thằng mất dạy!”, Hùng Bác Sơn giận tím mặt, không dám tin vào tai mình.
Lão ta không biết Hùng Bác Thành biết những chuyện này từ khi nào, nhưng tất cả đều là sự thật.
“Con còn biết, bố bảo con báo thù cho hai thằng vô dụng kia chỉ là để mượn dao giết người.
Bởi vì vừa rồi bố đã tuyên bố cái chết của bọn họ không liên quan đến bất kì ai”.
“Chỉ cần con đi gây sự với Dương Thanh, nếu thành công thì coi như đã báo thù thành công.
Còn thất bại thì bố cũng có thể chối bỏ toàn bộ trách nhiệm”.
“Bố thân yêu của con, để bảo vệ hai thằng vô dụng kia, mấy năm nay bố đã tốn không ít công sức.
Thế nhưng không sao nữa rồi, bọn chúng đều đã chết, sau này bố sẽ không cần khổ tâm nữa”.
Hùng Bác Thành thản nhiên không hề sợ hãi.
Hùng Thanh Sơn nghe thấy những lời này, hai mắt đã trợn trừng, cả giận nói: “Cút! Cút ra ngoài cho tao! Cho dù có chết tao cũng không bao giờ truyền vị trí chủ gia tộc cho mày!”
“Cuối cùng bố cũng chịu thừa nhận rồi.
Nếu con có làm gì bất hiếu chắc cũng có thể hiểu được phải không?”, Hùng Bác Thành khiêu khích nói.
“Mày có ý gì?”, Hùng Thanh Sơn chợt có dự cảm không lành.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào.
“Sếp Hùng, tôi đã lập xong di chúc thay chủ gia tộc, ông ta cũng đã ký xong, ông xem xem có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì, chỉ cần chủ gia tộc điểm chỉ bản di chúc này sẽ lập tức có hiệu lực”, người đàn ông trung niên cung kính đứng cạnh Hùng Bác Thành, giơ bản di chúc ra.
Thấy người đàn ông trung niên kia xuất hiện, lại nghe được lời ông ta nói, Hùng Thanh Sơn liền đứng bật dậy chỉ vào ông ta: “Cậu, cậu, cậu nói cái gì vậy? Tôi bảo cậu lập di chúc cho tôi lúc nào? Tôi ký tên bao giờ?”
Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười: “Ông chủ à, ông đã ký tên vào bản di chúc này rồi”.
Nói xong, ông ta còn giơ di chúc cho Hùng Thanh Sơn đọc.
Sau khi thấy nội dung di chúc, lão ta lập tức nổi giận: “Cậu lừa tôi!”
Dứt lời, lão ta liền cảm thấy tim đau nhói, sắc mặt tái nhợt lại.
Lão ta giơ bàn tay run rẩy định lấy thuốc trợ tim trong túi áo.
Hùng Bác Thành chợt cười phá lên, bước tới trước mặt lão ta lấy lọ thuốc trợ tim ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
“Bố thân yêu của con, hiện tại con có thể nói cho bố biết một chuyện”.
Hùng Bác Thành ghé sát vào tai Hùng Thanh Sơn, nhỏ giọng nói: “Kỳ thực cái chết của hai thằng vô dụng kia là do con sai người cố ý tạo thành tai nạn ngoài ý muốn.
Bố xuống địa ngục bầu bạn với chúng đi.
Còn nhà họ Hùng, con sẽ tiếp quản thật tốt”.
Ông ta vừa nói xong, Hùng Thanh Sơn liền trợn trừng hai mắt, tâm trạng bị kích động cực hạn.
Chẳng mấy chốc Hùng Thanh Sơn đã tắt thở, chết không nhắm mắt.
“Bố!”
Bỗng trong phòng làm việc vang lên một tiếng gào thét đau đớn: “Mau gọi xe cứu thương! Gọi xe cứu thương đi!”
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, nhà họ Hùng đã có ba người qua đời liên tiếp.
Tin tức này đã khiến toàn bộ Giang Hải chấn động.
Khi còn sống Hùng Thanh Sơn đã nhiều lần ám chỉ muốn cho Hùng Bác Thành là người thừa kế, hiện giờ lại có di chúc đầy đủ, ông ta nghiễm nhiên trở thành chủ gia tộc.
Tại nhà họ Tần, sau khi cụ Tần biết được tin tức này cũng rất kinh ngạc, vội vàng gọi Phương Duyệt tới.
“Phương Duyệt, ông ngoại giao cho cháu một nhiệm vụ, nhất định phải quyến rũ được Dương Uy.
Chỉ cần cháu được gả vào nhà họ Dương, nhà họ Tần sẽ được nâng cao địa vị”, cụ Tần nghiêm túc dặn dò.
Mấy ngày nay, hầu như Phương Duyệt đều ở cùng Dương Uy, cô ta đã mê mụi không có lối thoát rồi.
Cô ta đắc ý nói: “Ông ngoại yên tâm, cháu đã quyến rũ được Dương Uy rồi.
Anh ấy cũng nói sau khi trở về Châu Thành sẽ lập tức chuẩn bị cầu hôn”.
“Ha ha! Tốt! Tốt lắm!”
Cụ Tần nghe xong liền mừng rỡ.
Ba đời nhà họ Hùng liên tiếp chết đi, đến cả Hùng Thanh Sơn cũng bỏ mạng.
Lão ta tin chắc chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Ngày hôm đó Hùng Bác Thành và Hùng Bác Nhân tự tìm tới xin lỗi.
Mặc dù đã nhận lầm người nhưng ít nhất cũng giúp lão ta hiểu được nhà họ Hùng đắc tội Dương Uy nên mới gặp phải chuyện này.
Tần Thanh Tâm tan làm vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy Dương Thanh đợi sẵn ở ngoài cổng tập đoàn Tam Hòa.
“Dương Thanh, sao anh lại làm như vậy?”
Vừa trông thấy anh, Tần Thanh Tâm liền nổi giận đùng đùng.
Dương Thanh ngơ ngác hỏi: “Tâm, anh đã làm chuyện gì?”
“Đúng là nhà họ Hùng sai, nhưng cũng không làm gì em và Tần Y.
Anh lại vì bọn em giết hại ba đời nhà họ.
Có phải anh cảm thấy mình rất lợi hại nên có thể làm việc tùy tiện như vậy không?”, Tần Thanh Tâm đỏ bừng mắt chất vấn.
Nhà họ Hùng liên tiếp xảy ra chuyện khiến cô không thể không liên tưởng đến Dương Thanh.
Dù sao nhà họ Hùng cũng là gia tộc hàng đầu, đến cả bốn gia tộc lớn của Giang Hải cũng không dám tùy ý động chạm nhà họ Hùng.
Ngoại trừ Dương Thanh, cô không nghĩ ra ai khác có thể làm được những chuyện này.
Dương Thanh cười chua xót: “Tâm, trong mắt em anh chỉ là một con quái vật giết người không chớp mắt như vậy sao?”
- ---------------------------
.