Tại An Thành, Trần Thái Nhật đã mất nhiều thời gian để tập hợp gia chủ của các gia tộc và tinh hoa kinh doanh của các doanh nghiệp lớn ở địa phương, có mặt ở phòng họp của khách sạn Hâm Huy.

Với tư cách là người kiểm soát thực sự của thế lực An Thành, Trần Thái Nhật bắt buộc phải nắm được toàn bộ cục diện, định hướng phát triển cho mọi người, đồng thời lắng nghe các báo cáo của họ.

Anh ngồi trên ghế chủ tọa của phòng họp, Tề Vũ đứng sau lưng, làm vệ sĩ riêng.

Vẻ mặt của gia chủ nhà họ Vi cung kính, đứng ở đối diện báo cáo tình hình cụ thể về việc mở rộng đầu tư nước ngoài của An Thành trong giai đoạn này.

"Cậu Trần, nói tóm lại, nền tảng của An Thành và hoạt động kinh doanh đối ngoại trên toàn tỉnh Trung Châu chỉ đứng sau nhà họ Dương ở tỉnh. Với sự hợp tác của nhà họ Dương, việc kinh doanh, cũng như là danh tiếng của chúng ta ở thành phố Minh Dương cũng bắt đầu có tiến triển, chỉ là..."

Trần Thái Nhật nhướng mày: "Có chuyện gì?"

"Chỉ là nhà họ Lâu ở tỉnh Đông Bình dường như đang cậy rằng mình có thế lực khổng lồ, đối đầu trực diện với tất cả các hiệp hội doanh nghiệp của Trung Châu. Những người đầu tiên phải chịu hậu quả của việc đối đầu này là nhà họ Dương và người dân An Thành chúng ta".

Trần Thái Nhật vuốt cằm.

Lâu Địch - gia chủ nhà họ Lâu ở tỉnh Đông Bình, không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc, ông ta có cá tính hết sức mạnh mẽ mà thủ đoạn làm việc cũng độc đoán không kém.

Lần trước, hiệp hội doanh nghiệp ba tỉnh đã liên minh, có ý đồ khống chế các thế lực ở Trung Châu, nhưng đã sụp đổ dưới sự can thiệp của Trần Thái Nhật.

Tuy nhiên, dựa vào thực lực mạnh mẽ của tỉnh Đông Bình, nhà họ Lâu vẫn tuyên bố rằng họ sẽ không dễ dàng buông tha miếng thịt Trung Châu béo bở này, mà ngược lại sẽ lấy đá chọi đá, quang minh chính đại dùng thế lực để đối đầu.

Trần Thái Nhật không có lý do gì để dùng thủ đoạn đặc biệt, can thiệp trực tiếp vào âm mưu này.


Suy nghĩ một hồi, Trần Thái Nhật chậm rãi nói.

"Gần đây tôi cũng có một vài việc cần đến tỉnh Đông Bình. Tới lúc đó, tôi sẽ đích thân thám thính thực hư. Lúc nào cũng phòng thủ không phải là phong cách của tôi".

Tinh thần của Vi Giác Nghiệp lập tức phấn chấn hẳn, ông ta vội vàng hỏi: "Ý cậu là?"

Trần Thái Nhật nở một nụ cười tự tin.

"Tỉnh Đông Bình dám đến Trung Châu tìm cơ hội bành trướng. Chúng ta cũng có thể đến thành phố Đông Hải xem có chen chân được vào không. Ở một thị trường lớn như vậy, nhà họ Lâu đâu thể lúc nào cũng gây khó dễ cho chúng ta được".

Có đi mà không có lại là vô lễ!

Nhà họ Lâu đúng là rất hùng mạnh, xem ra bây giờ bọn họ đang ở thế tấn công.

Tuy nhiên, An Thành lại có Trần Thái Nhật, dù có thế lực nào tấn công đi chăng nữa, anh cũng sẽ quyết định mở rộng thị trường.

Nếu đã cố ý đối đầu nhau, người ta đánh mà mình không trả là ngu.

Trần Thái Nhật lại chuẩn bị ra ngoài để làm việc.

Vừa hay, anh đã đồng ý với Vân Vũ Phi sẽ đưa cô đến Disneyland ở thành phố Đông Hải.

Vừa hay anh có thể nhân cơ hội này xoay chuyển tình thế.

Nghĩ đến đây, Trần Thái Nhật căn dặn Vi Giác Nghiệp.

"Trên thương trường làm ăn, ông không cần phải nhân nhượng. Nếu cần, ông có thể đến trụ sở chính của công ty đầu tư Thẩm Ký để được hỗ trợ. Ở đó có nhiều tài năng kinh doanh chuyên nghiệp nhất".

"Ngoài ra, nếu bên nhà họ Dương có tin tức về việc Dương Hưng về nước, bất kể là đêm muộn, bất kể là lúc nào, cũng phải báo cho tôi ngay lập tức".

Dứt lời, anh quay sang Tề Vũ nói: "Ngày mốt chúng ta sẽ đến thành phố Đông Hải. Cô báo với gia chủ nhà họ Lâu một tiếng, dù sao thì đó cũng là địa bàn của ông ta. Cho dù chúng ta đi kiểm tra cũng phải thông báo với họ".

Tề Vũ chớp đôi mắt to long lanh, hỏi.

"Ông chủ, lần này đi Đông Hải, có phải dẫn người đến đó không?"

Trần Thái Nhật suy nghĩ một hồi.

Anh đã hứa với Vân Vũ Phi rằng sẽ đi chơi riêng, cũng không thể dẫn theo nhiều “kỳ đà cản mũi” được.

"Không cần đâu, cô đi theo làm thư ký là được. Lần này tôi đi không lâu, không cần người chăm sóc thường ngày".

Khi nghe nói rằng anh sẽ dẫn mình đến thành phố Đông Hải, Tề Vũ lập tức cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa.

Những người khác lần lượt báo cáo công việc của họ đã hoàn thành.


Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Trần Thái Nhật ngồi một mình trong phòng họp, bấm điện thoại gọi Vân Vũ Phi.

Sau chưa đầy ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"A lô... Anh Thái Nhật".

"Ồ? Sao nghe giọng cô có vẻ uể oải thế?"

"Thế mà anh cũng nghe ra được á? Thực ra tôi khá ổn, chỉ là đang gặp một chút rắc rối từ trên trời rơi xuống".

Trần Thái Nhật cau mày: "Có chuyện gì? Cô nói đi".

Bên kia ngừng lại trong giây lát.

"Có một người nổi tiếng ở toàn Hoa Hạ sắp đến chỗ tôi để kiện tôi, nói rằng tôi đã xâm phạm quyền bảo vệ danh dự của cô ta, mạo danh cô ta để lăng xê tên tuổi tôi".

Hả?

Trần Thái Nhật bối rối: "Ai cơ?"

"Anh biết Ninh Yên Nhiên không?"

"Tôi không biết…"

"Bình thường anh cũng đọc tin tức mà, cũng phải biết người đẹp số một Hoa Hạ chứ?"

"Người đẹp số một An Thành đang gọi điện thoại với tôi đây này, để ý cô ta làm gì, có ăn được không?"

"Xì".

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khanh khách.

"Anh đừng trêu tôi nữa, anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"

"Lúc trước tôi với cô đã hẹn nhau rồi còn gì, ngày kia cùng đến thành phố Đông Hải nhé, có vấn đề gì không?"

"Trùng hợp vậy sao? Ngày kia Ninh Yên Nhiên hẹn gặp tôi ở An Thành. Thư của luật sư đã được gửi đi, tôi vừa đồng ý sẽ ba mặt một lời với cô ta".

Trần Thái Nhật không khỏi cau mày.

Cái gì mà người đẹp số một Hoa Hạ, tự dưng xa xôi ngàn dặm đến trì hoãn cuộc hẹn của người ta, tâm địa người phụ nữ này chắc chắn hẹp hòi đến mức đáng sợ!

Còn dám nói Vân Vũ Phi lăng xê bản thân, mạo danh cô ta.

Đúng là kỳ lạ thật đấy!

Ở Hoa Hạ này, chắc chắn không một ai có thể bì được với nhan sắc của Vân Vũ Phi. Nếu Trần Thái Nhật mà rảnh rỗi, cho người đào tạo Vân Vũ Phi, chắc chắn một siêu sao thế hệ mới sẽ sớm xuất hiện.


Cần gì phải mạo danh người khác để lăng xê bản thân?

Loại người này cứ phải ra uy trước mặt cô ta mới được, bằng không hẳn là cô ta sẽ cho rằng người ở thành phố nhỏ rất dễ bắt nạt.

Trần Thái Nhật hình dung một lượt Ninh Yên Nhiên, trong đầu nhanh chóng bị lấp đầy bởi hình ảnh một cô gái trẻ kiêu ngạo với vẻ mặt nham hiểm.

Suy nghĩ một hồi, Trần Thái Nhật chậm rãi nói.

"Không sao đâu. Lần này tôi đặc biệt muốn đi với cô, xử lý xong chuyện cũng không muộn. Nhưng tự dưng người phụ nữ Ninh Yên Nhiên này lại tới gây sự, chúng ta không cần phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng".

"Đúng, nhưng mà phiền phức thật đấy, bực mình quá đi, lần này bị người ta vu oan cho một vố nhớ đời".

Lời than phiền của Vân Vũ Phi qua điện thoại khiến Trần Thái Nhật càng thêm tức giận.

"Không sao, cô nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai tôi đi thăm Sở Sở, sau đó chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé".

"Ừ, mai gặp nhé".

Trần Thái Nhật cúp điện thoại, gọi lại cho Vi Giác Nghiệp.

"Cậu Trần, cậu tìm tôi có việc gì vậy?"

"Ừ, ngày kia có thể có một người tên là Ninh Yên Nhiên lái xe vào An Thành, người này định tới quấy rầy bạn của tôi".

"Ông cho người doạ cô ta một chút, không cần uy hiếp hay khủng bố cô ta, nhưng phải để cô ta biết được, người ở thành phố nhỏ không dễ bắt nạt đâu. Tốt nhất là để cô ta biết khó mà lui, ngoan ngoãn bỏ về".

"Được, tôi hiểu rồi, tôi chắc chắn sẽ giải quyết ngon lành chuyện này".

Sau khi cúp máy, Trần Thái Nhật chìm vào dòng suy nghĩ, đột nhiên có chút tò mò không biết Ninh Yên Nhiên, người được mệnh danh là người đẹp số một Hoa Hạ trông như thế nào.

Vừa mở máy lên, còn chưa kịp tìm kiếm.

Tề Vũ đã vội vàng chạy tới.

"Ông chủ, anh về nhà xem sao đi, chị Tiêu Mai xảy ra chuyện rồi!"