Cùng với tiếng hét trong veo của Phùng Linh Nguyệt, một giọng nói cay độc vang lên từ bên trong cánh cổng.

"Cô bé, đừng ăn nói linh tinh, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đánh lén? Rõ ràng là tôi đánh một cách quang minh chính đại mà".

Nghe thấy giọng nói này, Trần Thái Nhật không khỏi cong môi.

"Chị Diệu, đừng có đùa như vậy với bạn của tôi.

Chị ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, nhỡ chị làm tổn thương thế hệ mới của Hội Trường Thành chúng ta thì chị sẽ bị ăn đòn đấy!"
"Xì".

Khi cánh cửa được mở hẳn ra, cảnh tượng bên trong hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Tựa như đem một cung điện cổ đại chuyển xuống dưới lòng đất vậy.

Những cột đá chạm rồng mang đậm phong cách cổ xưa, những mái vòm cao và sảnh chính trống rỗng xây bằng gạch, trông nơi đây giống như là di tích từ thời đại phong kiến.

Một người phụ nữ cao, xinh đẹp, trạc tuổi Tiêu Mai, một tay chống hông, đứng trước mặt cô ấy.

Mái tóc đuôi ngựa cột lên gọn gàng, đôi mắt to trên gương mặt trái xoan tựa như những vì sao lấp lánh, cơ bắp trên cơ thể cân đối, tràn đầy sức sống như một con báo, làn da của cô gái trông ấm áp và sáng bóng như ngọc.

Đây chính là Nam Tôn - Lương Nhất Diệu.

Người phụ nữ có võ công cao nhất Hoa Hạ nhìn thấy đám người Trần Thái Nhật bước vào.

Cô ấy dùng tay xoa cằm.


"Ồ, hóa ra cô gái xinh xắn này chính là người trong lòng anh hả? Chỉ cần tôi chạm nhẹ vào cô ta một cái là anh lên tiếng ngay, muốn làm bảo kê cho người đẹp phải không? Được thôi, giao đấu năm trăm hiệp cho nóng người!"
Trần Thái Nhật bất lực ra mặt, anh đã được lĩnh giáo đức tính này của Lương Nhất Diệu quá nhiều lần.

Ngày quái nào cũng đòi đánh nhau!
Ăn cơm, đánh!
Liên hoan, đánh!
Uống rượu, hát Karaoke, đánh!
Nghe nói lúc ngủ cũng đánh!
Bảo sao đến bây giờ vẫn còn là gái tơ.

"Chị Diệu, chị tha cho tôi đi.

Chị nhất cả Hoa Hạ này rồi, đừng có chấp chúng tôi nữa".

Lương Nhất Diệu nghe thấy lời này, cả giận quát:
"Bản cô nương là loại chỉ biết bắt nạt người khác bằng mồm sao? Cũng có mất nhiều thời gian đâu, đánh một trận đi, để tôi xem xem rốt cuộc thì đột phá tới đỉnh cao cấp Thần khó đến cỡ nào!"
Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên đứng bên cạnh liền buông thõng hai tay, tự giác đi sang chỗ khác hóng hớt.

"Hai người đánh thì cứ đánh, đừng có mà liên lụy tới tôi, tôi phe trung lập".

Trần Thái Nhật thấy lần này không cách nào thoát được, bèn vỗ vai Phùng Linh Nguyệt, ra hiệu cho cô ấy lùi lại.

Phùng Linh Nguyệt xoa ngực, vẫn còn cảm thấy hơi đau.

"Chủ nhân, anh cẩn thận một chút, thực lực của cô ta mạnh kinh khủng ấy".

Gương mặt Trần Thái Nhật lập tức xuất hiện một nụ cười tự tin.

"Yên tâm đi, thực lực của cô ấy thế nào tôi nắm rõ như lòng bàn tay mà".

Hai bên bắt đầu vào tư thế chiến đấu.

Vừa bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu, Lương Nhất Diệu như biến thành người khác trong nháy mắt.

Tế bào toàn thân dường như được kích hoạt ngay lập tức, dáng vẻ thong thả nhàn nhã, thậm chí hơi lười biếng ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

Trần Thái Nhật không thay đổi nhiều, anh chỉ đứng đó, không có ý định phòng thủ.

Đây cũng là lần đầu tiên Phùng Linh Nguyệt nhìn thấy võ sĩ cấp Thần giao đấu.

Đối với một người si mê võ thuật như cô ấy mà nói, đây là một cơ hội học hỏi hiếm có, cô ấy đứng cách đó không xa, ánh mắt hết sức chăm chú.

Làn da trên cơ thể Lương Nhất Diệu dần chuyển từ màu giống như ngọc sang màu đỏ nhạt, sau vài giây, con ngươi cũng đỏ lên.

Nam Tôn hít một hơi.

Đột nhiên, không khí xung quanh như đình trệ.

Vù!
Bóng dáng của Lương Nhất Diệu bỗng biến mất, ngay giây tiếp theo, xung quanh Trần Thái Nhật, trước sau, trái phải, trên đầu anh đồng thời xuất hiện năm bóng người màu đỏ.


Nắm đấm mạnh vung tới như sét đánh, ngọn lửa trực tiếp bùng nổ trên nắm đấm do ma sát không khí!
Đây là một đòn đánh rất hiểm!
Trần Thái Nhật không hề hoảng sợ mà chỉ nheo mắt lại.

Vù, cơ thể anh đột ngột quay cuồng.

Trong khoảnh khắc ấy, vì chuyển động quá nhanh, cơ thể Trần Thái Nhật biến thành ảo ảnh, trông anh giống như có...!ba đầu sáu tay!
Bốp, bốp, bốp, bốp!
Trong vòng nửa giây, vô số cú đấm Hoả Diệm của Lương Nhất Diệu ngay lập tức đập vào lòng bàn tay của Trần Thái Nhật, tạo ra một tiếng động chói tai.

Như thể có hàng trăm quả bom nôt cùng một lúc, tạo thành một làn sóng nhiệt đẩy ra xung quanh.

Mái tóc của Phùng Linh Nguyệt bắt đầu tỏa ra khói trắng như thể bị ngọn lửa thiêu đốt, cô ấy sợ hãi lùi lại cả chục bước.

Đùng!
Một âm thanh như tiếng chuông vang lên, tiếng đánh nhau trên hiện trường đột ngột dừng lại.

Những người có mặt tại hiện trường nóng bỏng như lửa thiêu không cách nào mở mắt.

Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên cau mày phất tay, một cơn lốc màu đen đột nhiên bốc lên, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.

Sau một vài giây, nơi đây lại trở lại bình thường.

Lương Nhất Diệu giữ nguyên tư thế đánh đấm, hai mắt đỏ hoe, hừng hực tinh thần chiến đấu.

Đáng tiếc là nắm đấm của cô ấy lại bị Trần Thái Nhật nắm chặt trong tay, chỉ cách trước mặt hai centimet, sau đó không thể nào tiến gần hơn nữa.

"Chị Diệu, còn đánh nữa thì trụ sẽ bị gẫy mất, chị phải đền đấy".

"Hừ!"
Đôi mắt Lương Nhất Diệu chợt khôi phục trạng thái bình thường, thu lại nắm đấm về hông, nhẹ nhàng quay người lại.

"Phù..."
Lương Nhất Diệu thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như vẫn đang cảm nhận trận đấu vừa rồi.

Thật lâu sau, cô ấy mới mở to đôi mắt xinh đẹp.

"Tay đau, nhưng rất ghiền...!Tôi vẫn muốn đánh nữa".

"Chị rảnh quá đấy!"
Trần Thái Nhật như phát điên, kéo Phùng Linh Nguyệt, bỏ trốn ngay lập tức.

Bắc Minh theo ngay sau, Nam Tôn - Lương Nhất Diệu lẩm bẩm sau lưng anh, sau đó cũng tức giận đi theo.

Đằng sau mái vòm khổng lồ có một con đường, đi xuyên qua đó là cứ địa nội bộ của Hội Trường Thành.

Một nửa Hội Trường Thành được xây dựng bên trong núi, thường là dưới lòng đất.

Cách bố trí không gian ngầm có phần giống với mô hình kiến trúc của tổ mối, lối đi lớn đến vô số các nhánh, sau đó phân các phòng khác nhau.

Xây dựng như vậy mới có thể đảm bảo sự an toàn ở mức tối đa.

Nếu có kẻ thù xâm lược, đóng chặt các lối đi quan trọng là các lực lượng quan trọng có thể được bảo toàn, chỉ chờ cơ hội phản công.


Đi hết một đoạn đường là đến một phòng họp cỡ vừa có trang bị màn hình tròn lớn.

Trần Thái Nhật nhìn xung quanh.

"Đông Tuyệt còn chưa tới à, hội trưởng và tổng trợ lý cũng chưa tới sao?"
Lương Nhất Diệu gật đầu.

"Đông Tuyệt và hội trưởng sau khi nhận được tin tức của anh liền đi kiểm tra tư liệu địa lý trước.

Chúng ta đợi ở đây là được, họ đến ngay".

Phùng Linh Nguyệt trông có vẻ lo lắng.

Trần Thái Nhật nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng căng thẳng.

Cuộc họp lần này chỉ có hội trưởng Hội Trường Thành, tổng trợ lý và tứ thần Hoa Hạ.

Cô mới được thăng cấp Minh, nhân tiện tới ra mắt luôn".

Phùng Linh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Mấy người họ ngồi tách biệt, chưa tới năm phút, cánh cửa tự động bỗng mở ra.

Một người đàn ông rất có khí thế, mặt chữ điền, để đầu đinh, mặc đồng phục màu xanh lam, trông chưa tới năm mươi bước vào.

Tây Cực, Bắc Minh và Nam Tôn đồng thời đứng lên, nghiêm chào.

"Chào hội trưởng!"
Người đàn ông trung niên nở nụ cười, dùng ánh mắt vui vẻ mà yên tâm nhìn ba người họ.

"Ngồi xuống đi".

Ngay sau đó, ánh mắt của ông ấy dừng trên người Phùng Linh Nguyệt đang đứng phía sau Trần Thái Nhật, hết sức tò mò.

"Chào mừng cô gia nhập Hội Trường Thành.

Võ sĩ trên cấp Minh đều là trụ cột của Hoa Hạ ta.

Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là hội trưởng thứ ba trăm mười bảy của Hội Trường Thành, Hà imgwebtruyen.