Quay về với mọi người, tất cả đi sâu vào bên trong, nơi này nhìn như mê cung vậy? Lỡ đi lạc một cái là mất tiêu khỏi kiếm nhau luôn, cơ mà chủ nhân nơi này cũng tốt bụng dễ sợ ra í, thắp đuốc sẵn để có ánh sáng, chứ không là nơi này tối đen như mực vậy

"Hừm......rộng lớn quá, đi có lạc không đây?"

"Ai mà biết được"

"Để tớ phân tích, nếu chúng ta đi sâu vào 30m nữa thì chắc chắn sẽ gặp một ngã rẽ"

"Việc này khó khăn hơn ta tưởng"

"Có.....có......chuyện gì vậy?"

Lúc này Mục Sa Sa bất ngờ tỉnh dậy, mọi người vui mừng thế là khỏi đỡ rồi, khoẻ à thật ra thì có hai con người không khỏe thì có, lộn có một người thôi anh La Luân đang cực kì ổn, riêng Song Nguyệt thì không thể nào làu bàu hơn

"Tôi ghim mấy người"

"Này! Chúng ta đã đi lâu lắm rồi đấy chưa tới sao Quang Quang?"

"Kì lạ, theo đúng như dự đoán của tớ thì giờ phải tới rồi chứ"

"Có ai chú ý là chỗ này hơi là lạ không? Cứ như là nó tự động biến đổi ấy"

"Ha ha ha nói không sai, tất nhiên là tự động biến đổi mà"

Một giọng cười vang lên, khiến cả bọn giật mình quay tứ phía để kiếm chủ nhân của nó, nhảy xuống trước mặt mọi người là những người bị bắt mất trong nhóm đeo mặt nạ bao gồm: Âu Dương Nhị, Mông Cơ, Tây Khắc, Hải Dương và Kiệt Vũ

"Anh ơi!"

Bảo Bảo vui mừng khi thấy bóng dáng anh mình, nhưng rồi sự vui mừng đó lại bị dập tắt ngay bởi thái độ của những người này khá kì lạ, đôi mắt của họ mang một màu đỏ tươi như muốn giết chết tất cả

"Tại sao? Tại sao? Màu của đôi mắt mình cứ bị lấy ra cho người xấu không vậy?"

Song Nguyệt than thở, thì đúng là mắt cô có màu đỏ máu mà

"Mọi người!"

Kiều Lập vui vẻ định chạy lại gần thì Âu Dương Nhị bắt lấy Rồng hắc ám, bắn ra một chiến luân ngăn cản

"Đại ca! Sao lại....."

"Im đi!"

"Cả gan bước vào đây các ngươi vốn là ăn gan hùm mà"

"...."

"Hãy nhận cơn thịnh nộ của ngài Thiên Ngạo đi hu la la"

"Thật nhàm chán"

Nói rồi Âu Dương Nhị búng tay một cái, cả ngôi đền rung chuyển một cách dữ dội, khiến mọi người không đứng vững mà té xuống dưới, tất cả bị một khí gây mê làm cho choáng rồi chìm sâu vào giấc mộng

Khi tất cả tỉnh dậy thì chợt nhận ra mình đang ở một căn phòng kì lạ và tối tăm, điều đặc biệt hơn là tất cả đã bị tách riêng ra, đi theo hai hai trừ Bảo Bảo thì chung với hai chiến long và Vũ Vũ thì đi chung với Lâm Lâm và Quang Quang
0O0

"Nơi nào đây?"

Lâm Lâm nhìn xung quanh hỏi

"Một căn phòng không có sự sống"

"Sao cậu nói vậy Quang Quang?"

"Đây là gì?"

Quang Quang nói rồi chỉ vào một bộ xương lăn lóc nằm ở đó, Vũ Vũ và Lâm Lâm tạm đứng hình, hai mắt bắt đầu chảy nước, run cầm cập ôm chầm lấy nhau nhìn về bộ xương khô đó

"Á! Đó.....đó......đó là gì vậy?"

"Xương người là xương người đó!"

"Xương giả thôi!"

Quang Quang cúi xuống chạm nhẹ và bộ xương nói, cậu bắt đầu công việc phân tích của mình

"Ha ha ha không ngờ chỉ có tên nhóc này là không sợ"

"Ai vậy?"

"Đừng quên tôi sớm thế chứ"

Bước ra khỏi bóng tối là Hải Dương và Cá Mập trắng, đôi mắt đỏ ngầu của cả hai nhìn ba người trước mặt

"Hải Dương! Cậu bi gì vậy? Là tụi tớ mà"

"Đúng vậy! Chính vì là các cậu nên tôi mới muốn giết các cậu hơn hu la la"

"Là sao?"

"Không nói nhiều! Hãy xem đây! Tấn công!"

Hải Dương bắt lấy Cá mập trắng tấn công ba người, Quang Quang và Lâm Lâm nhanh chóng né được, Vũ Vũ do bị vấp cục đá té nên cũng may mắn né được theo chứ không là tiêu rồi

"Ôi thôi may quá"

"Tấn công! Tấn công! Tấn công!"

Hải Dương liên tục tấn công cả ba mà không để họ chạm tay được vào linh thú của mình, lúc này nhanh tay Lâm Lâm bắt lấy Tê giác rừng xanh mà chống trả, tạo đường cho hai người kia chạm được vào linh thần

"Hừ!"

"Ha ha cậu không có cơ hội tấn công Vũ Vũ đại nhân tớ đâu"

"Gì mà đại nhân? Nên nhớ tớ là người tạo ra đường lối cho cậu dễ dàng chạm vào Hổ trắng cuồng phong đấy"

"Biết rồi mà"

"Đừng tưởng tôi không chống lại được, xem đây"

"Đừng hòng tụi tớ để cậu lộng hành, tấn công!"

Cả Lâm Lâm và Vũ Vũ đồng loạt tấn công Hải Dương, cả ba chiến đấu ngang tài ngang sức. Riêng Quang Quang nãy giờ cậu không tấn công hay chống trả đơn giản là cậu đang suy nghĩ. Nhận ra có gì đó rất lạ ở Hải Dương

<Nếu như mình......>

Suy nghĩ một hồi, Quang Quang liền bắt lấy Đại bàng ánh sáng đạp một bậc đá nhô ra gần đó để lấy đà, nhảy lên cao tấn công Hải Dương

"Trò này mà chơi được với tôi, xem đây"

Hải Dương ngước lên tấn công

"Lâm Lâm, Vũ Vũ!"

"Hiểu ý cậu rồi!"

Cả hai đồng thanh rồi đứng cách nhau ra bắt đầu tung chiêu của mình

"Xem chiêu: Chấn lâm cuồng tê"

"Tung chiêu: Hổ tuyết thần uy!"

Hai chiến luân, một xanh lá, một trắng lao đi về phía Hải Dương, cậu hốt hoảng nhìn sang hai chiến luân để né ra, thì ánh mắt của Quang Quang đã chú ý có gì đó trong tóc cậu ta, một cái đuôi của......BỌ CẠP!

<Ra là vậy>

"Lâm Lâm, Vũ Vũ hãy cố gắng lấy con bọ cạp trong tóc Hải Dương ra, đó chính là nguyên nhân khiến cậu ấy tấn công chúng ta"

"Đã hiểu"

"Lâm Lâm! Hỗ trợ tớ"

"Được!"

"Tấn công!"

Vũ Vũ tấn công trước, chiến luân lao nhanh đi lại gần Hải Dương, cậu nhẹ nhàng né được thì lúc này chiến luân của Lâm Lâm bay ngang qua đụng trúng đuôi của bọ cạp, làm hoa phải nhảy ra khỏi tóc Hải Dương

"Tuyệt chiêu: Phi ưng rực sáng!"

Quang Quang đứng phía bên kia, tung chiêu của mình và giết chết con bọ cạp, Hải Dương trở lại bình thường

"Yaho! Thắng rùi"

"Các cậu giỏi lắm"

"Không có gì!"