"QUANG QUANG!"

Giờ này mới nhận ra rằng Quang Quang còn bị cây thần thụ bắt giữ, lần này nhìn cây thần thụ có Vẻ tức giận, liên tục quất dây leo xuống chỗ mọi người, La Luân nhanh chóng bế lấy Hoả Hoả né sang một bên

Song Nguyệt đỡ lấy Hàn Hàn rồi né qua hướng ngược lại với La Luân

"TA QUYẾT GIẾT CHẾT CÁC NGƯƠI! ĐẦU TIÊN LÀ TÊN NHÓC ĐEO KÍNH NÀY!"

"AI CỨU TỚ VỚI!"

"QUANG QUANG! THẢ QUANG QUANG RA!"

Đại hàng ánh sáng bay lên chỗ của Quang Quang thì bị cây thần thụ đánh bật ra chỗ khác, những người còn lại cũng nhanh chóng bắt lấy linh thú của mình để chống trả cứu Quang Quang nhưng vô dụng

"Chết rồi! Mọi chiêu cũng không làm được gì"

"Giờ phải làm sao đây?"

"Chúng ta không thể nào cứu được Quang Quang"

"Đừng bi quan như thế chứ, làm ơn động não nghĩ cách giùm"

Song Nguyệt trốn ở chỗ khá xa mọi người, mà nghe được cuộc nói chuyện cũng phải bất bình, đừng trù ẻo nhau sớm như vậy chứ? Hãy cố gắng động não mà suy nghĩ cách thật kỹ là làm được tất, chứ đứng đó nói thì giải quyết được gì?

Trong tình huống này người không giải quyết được việc là cô và anh La Luân đây, cô phải vách theo cái của nợ (đối với Phượng hoàng ánh trăng)- Hàn Hàn đây này, cả linh thú của cậu ta nữa

Còn anh La Luân bận bảo vệ Hoả Hoả, tình hình của anh chẳng khác nào Song Nguyệt cũng ở cách xa với mọi người, bây giờ tình hình còn gây cấn hơn khi nãy nữa

"Hừm.......được rồi, chia ra thôi"

Bảo Bảo nghĩ ra được gì đó, liền quay sang bảo mọi người

"Ừ!"

Tất cả gật đầu rồi đồng ý, chia ra đi theo hai người đứng khắp xung quanh thân cây thần thụ, mãi vẫn chẳng chạm được vào nó, may ra chiến luân tấn công với tốc độ nhanh thì còn chạm vào được

"Mọi người nghe cho rõ đây hãy dùng linh thú siêu cấp để tấn công nó, tấn công theo mọi hướng"

Bảo Bảo cùng với Phong Tuyết đứng phía sau cây, Tiểu Vi thì đứng một mình cân hết bên trái, còn Lâm Lâm và Vũ Vũ đảm nhiệm bên phải, tất cả vào tư thế chiến đấu, nạp chiến luân vào linh thú

"Tất cả phụ kiện nâng cấp: Đế trượt thần tốc, Tay cầm khuếch đại, Nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh: Sói tím hoang dã siêu cấp!"

"Thất sắc hồ nâng cấp!"

"Mãng xà ngọc động nâng cấp!"

"Tê giác rừng xanh nâng cấp!"

"Hổ trắng cuồng phong nâng cấp!"

Sau khi các linh thú được nâng cấp thì cả bọn đã thay đổi câu 'siêu cấp' thành 'nâng cấp' cho nó hợp, riêng Bảo Bảo vì linh thú của cậu chưa được nâng cấp nên......ai cũng biết rồi đó hen

"Tung chiêu: Sói hoang ảo ảnh!"

"Tuyệt chiêu: Giai điệu vĩnh hằng"

"Song xà tử kích!"

"Chấn lâm cuồng tê"

"Hãy xem chiêu của Hổ trắng cuồng phong đây: Hổ tuyết thần uy!"

Các chiến luân đồng loạt được bắn ra, những hình ảnh các linh thú hiện lên bao gồm: Sói, Hồ ly, Rắn, Tê giác và Hổ lao nhanh đi tới chỗ của cây thần thụ, nhưng có ai ngờ rằng chưa kịp chạm vào thân cây thì các chiến luân đã bị đánh bật ra

"Cái gì?"

"Không thể nào"

"Thôi xong"

"Các ngươi quả là ngây thơ, chết hết đi!"

Cây thần thụ dùng dây leo quất xuống chỗ mọi người, do bị tấn công bất ngờ nên không ai né kịp mà bị trúng đòn, bất tỉnh hết. Bây giờ những người còn lại là La Luân và Song Nguyệt, cả hai đâu làm được gì nữa đâu

"Chết rồi! Giờ sao đây?"

"Song Nguyệt! Em không có kế hoạch sao?"

"Sợ quá, quên hết rồi!"

"Em......"

"KHÔNG ĐÙA GIỠN VỚI CÁC NGƯƠI NỮA, CẬU NHÓC ĐEO KÍNH SẼ BỊ TA GIẾT TẠI ĐÂY!"

"Không!"

"QUANG QUANG!"

Khi cây thần thụ sắp tấn công Quang Quang thì Đại bàng ánh sáng đã bay lại và đỡ đòn cho cậu, trước mặt cậu hiện giờ là hình ảnh Đại bàng ánh sáng bị các sợi dây leo kia xiên qua người, và gỡ từng bộ phận trên người chú linh thú màu vàng này ra, vứt khắp nơi

"Không! Đại bàng ánh sáng!"

"Quang......Quang......"

"Chìa khoá thứ năm sắp được mở, cánh cửa dẫn đến địa ngục ngày càng gần"

Song Nguyệt bỗng nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả bản thân cô nói những từ ngữ kì lạ mà còn chẳng nhận ra nữa mà

"Đại bàng ánh sáng!"

Quang Quang hét lên, nước mắt của cậu chảy dài sau cặp kính tròn kia, Đại bàng ánh sáng đang ở đó nhưng cậu lại không làm được gì, chỉ biết khóc và nhìn người bạn linh thú này của mình bị cây thần thụ kia chà đạp

"Dừng lại mau! Dừng lại ngay cho tôi"

"Nói nghe dễ nhỉ? Xử xong linh thú này ta xử tới người"

"Không.....không.....không.......KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO ĐẠI BÀNG ÁNH SÁNG, NGƯỜI BẠN CỦA TÔI!"

Chiến luân siêu cấp trong túi của Quang Quang bỗng nhiên phát sáng, một thứ ánh sáng màu vàng đến chói mắt, cả thân thể của Đại bàng ánh sáng cũng vậy, cây thần thụ bất ngờ bị ánh sáng đó đánh bật mà sơ suất thả Quang Quang ra

"Đại bàng......ánh sáng......"

Quang Quang tiếp đất an toàn, chạy lại gần người bạn của mình, chiến luân trong túi quần cậu bay lên hợp thể lai với sức mạnh của Đại bàng ánh sáng và khiến cho linh thú của cậu nâng cấp

Tuy các bộ phận vẫn như bình thường, nhưng có một vài họa tiết nhỏ được khắc mờ quanh Đại bàng ánh sáng và trên đầu của cậu được khắc thêm hình một chú đại bàng oai vệ đang tung cánh

Giữa chiến luân siêu cấp của Quang Quang cũng vậy, cũng có hình ảnh chú đại bàng ấy, cậu bất ngờ nhìn linh thú của mình

"Quang Quang!"

"Đại bàng ánh sáng cậu không sao rồi! May quá!"

"Hi hi tớ không sao mà Quang Quang, đừng khóc nữa, cùng tớ chiến đấu nhé!"

"Được!"

Quang Quang lau những giọt nước mắt của mình rồi bắt lấy Đại bàng ánh sáng nhắm về phía cây thần thụ

"Gruuuuuu các ngươi là đồ đáng ghét, chết hết đi!"

"Đừng có hòng, chúng tôi nhất định sẽ tiêu diệt ông! Lên thôi!"

Cả hai cùng đồng thanh, Quang Quang chạy lại phía trước lấy đà nhảy lên cao

"Xem chiêu mạnh nhất của Đại bàng ánh đây. Tuyệt chiêu: Phi ưng rực sáng"

Chiến luân màu vàng được bắn ra và lao nhanh tới chỗ cây thần thụ, xung quanh chiến luân được các tia điện bao quanh và tạo thanh hình ảnh một chú đại bàng với bộ giáp sắt của mình, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn như muốn tiêu diệt toàn bộ đối thủ (chỉ có đại bàng là dễ tả nhất, mấy thánh kia khó tả linh thú quá!)

"Hừ! Như vậy mà cũng đòi đấu với ta, chết đi!"

Cây thần thụ phản công nhưng không được, do sức mạnh của chiến luân quá lớn, nên kết quả là phải hứng chịu đòn mà bị chia làm đôi, trải dài trên nền đất kia, Quang Quang tiếp đất an toàn, quay lại nhìn cây thần thụ đã bị đánh gục kia

"Ha ha lũ ngu ngốc! Một ngày nào đó.......với........sức mạnh đó, các ngươi sẽ bị giết chết"

Từ bên trong cây thần thụ một chiến luân màu đen bay ra, rơi xuống đất và lăn tròn lại chân Quang Quang, không nói gì cậu mạnh bạo đạp nát đó (học theo Lâm Lâm chắc lun, chứ bé Quang Quang nào ác thế :3)

"Xong rồi! Mọi chuyện xong hết cả rồi"

"May quá, tưởng bị chôn vùi ở đây rồi chứ"

"Ha ha cứ tưởng là mấy mạng rồi"

"Chứ lúc nãy ai bị đánh gục xong rồi ngủ quên luôn hả cái đồ tự luyến?"

"Đủ rồi! Ở đâu lâu cũng không tốt nên quay về thôi"

"Được"

Tất cả gật đầu sau câu nói của Phong Tuyết, ai cũng tỉnh dậy trừ Hàn Hàn và Hoả Hoả- cả hai như bị hôn mê sâu mất rồi cho dù linh thú của cả hai vẫn bình thường chỉ bị thương nhẹ, La Luân thì bế Hoả Hoả rồi nên khỏi lo, chỉ có Song Nguyệt là than vãn khi phải đỡ Hàn Hàn

"Thế này là thế nào? Tui đã lùn nhảy không được bậc đá còn vách của nợ này nữa"

"Đừng lo, sẽ không phải xuống bậc đá nữa đâu"

"Hả?"

"Lúc nãy anh đã lén gọi hai chiến long rồi"

"Anh đúng là nhất anh La Luân"

Song Nguyệt vui mừng, Oh Yeah bớt mệt. Đúng như lời La Luân nói vừa mới bước da đã có người hộ tống sẵn trở về nhà của nhóm đeo mặt nạ, chưa bước vào nhà nữa là đã thấy có chuyện rồi

"Chuyện gì vậy?"

Tiểu Vi hỏi

"Tại sao nhà của mọi người lại nát thế kia?"

Lâm Lâm bất ngờ, ngôi nhà không như lúc đầu nữa mà lại đổ nát hết trơn, giống như ở đây vừa xảy ra cuộc chiến vậy

"Là ai? Là ai đã làm chuyện này?"

Vũ Vũ tức giận

"Mọi người......"

Bỗng có tiếng nói, tất cả nhìn theo nơi xuất phát ra nó
===============================

Định bụng ba chap này nói về Quang Quang, ai ngờ quất hết cho Hàn và Hoả lun, nên chap thứ ba cho hai đứa nó hôn mê để mất đất diễn bớt và cho nhóm mặt nạ lên diễn, chap sau chủ yếu về Kiệt Vũ và Bảo Bảo, những người còn lại cũng có nữa, trừ Hàn và Hoả vì đã hôn mê nên để vậy luôn, bớt hai đất diễn há há há (tui là má nó sao tui ác dữ vậy?)

Cảm giác dạo này viết xàm lìn quá, đã lười mà còn sung. Vâng mị rảnh mà :))))