Hàn Hàn bước chậm rãi trên dãy hành lang khi vừa đặt chân trước cửa phòng của Âu Dương Nhị thì nghe thấy tiếng cãi nhau của Hoả Hoả và Rồng đỏ bão lửa rồi, mới tỉnh dậy mà sung quá nhỉ?
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, đúng như cậu nghĩ cả hai đang cãi nhau về một vấn đề gì đó mà chẳng ai hiểu nổi
"Mới tỉnh dậy mà đã sung cỡ này, có thật là cậu bị thương không vậy?"
"Hàn Hàn!"
Cả Hoả Hoả và Rồng đỏ bão lửa đều dừng cuộc cãi vả này quay ra cửa, Hoả Hoả rất vui khi thấy Hàn Hàn xuất hiện ở đây, nhưng khi nhớ tới cảnh mình tỉnh dậy chẳng thấy bản mặt tên này đâu, nên cậu đã dẹp ngay khuôn mặt mừng rỡ mà chuyển sang giận hờn
"Sao vậy?"
Nhận ra sự thay đổi nhanh một cách chóng mặt của Hoả Hoả, Hàn Hàn đã phát giác được ngay
"Ai cần tên ngốc nhà cậu quan tâm chứ?"
"Uổng công, tôi tới đây thăm cậu quá nhỉ?"
Hàn Hàn mỉm cười bước lại gần Hoả Hoả
"Người ta tỉnh dậy lâu lắm rồi, giờ này tên ngốc cậu mới tới rõ ràng là đâu quan tâm tớ"
Hỏa Hoả làm hành động quay mặt đi, phồng má giận dỗi
"Ha.......Do tôi bận một số việc thôi, dù sao thì cũng xin lỗi vì giờ này mới tới"
"Một số việc?"
"Cậu cần biết?"
"Tất nhiên"
"Đồ tọc mạch nhà cậu lo nghỉ ngơi đi, đừng có quan tâm chuyện bao đồng, nguyên nhóm đều lây cái bệnh lo chuyện bao đồng của tên ngốc nhà cậu đấy"
"Ya........Hàn Hàn đồ ngốc, tớ không hề lo chuyện bao đồng, cậu nên coi lại cái tính đa nghi của cậu đi"
"Còn đỡ hơn kẻ nào phản ứng chậm như rùa bò, lại còn ngốc đến nỗi bị dụ chứ"
"Thì sao hả? Kẻ đa nghi!"
Cả hai cứ vô tư cãi nhau bỏ mặc Rồng đỏ bao lửa và Rồng xanh băng giá, như nghĩ ra điều gì đó Rồng xanh băng giá liền lôi Rồng đỏ bão lửa ra ngoài, tiện thể đi ngang rút chìa khoá phòng luôn
"Rồng xanh băng giá cậu định làm gì?"
"Kế hoạch hàn gắn hai con người thích cãi nhau kia"
"Là sao?"
"Đúng là chủ và linh thú ngây thơ như nhau"
"Cậu dám nói gì?"
"Thấy hai người kia lúc nào cũng cãi nhau chứ?"
"Thì sao?"
"Tớ sẽ để hai cậu ấy chung một phòng đêm nay, để bỏ đi tật cãi nhau"
"Nhưng như vậy thì Âu Dương Nhị, tớ và Rồng hắc ám ngủ ở đâu?"
"Phòng của mọi người"
"Được thôi, đi khoá cửa đi"
Rồng xanh băng giá và Rồng đỏ bão lửa nhìn nhau cùng gật đầu, tra chìa khoá vào ổ rồi khoá cửa phòng lại, hai con người kia vẫn cãi nhau không cần biết việc gì sẽ xảy ra cả, xong! Rồng xanh băng giá đem chìa khoá giấu ở đâu đó
Trong phòng Hàn Hàn và Hoả Hoả mới dừng cuộc cãi nhau này, hết việc làm rồi chỉ chơi được vậy. Hàn Hàn lau những giọt mồ hôi chảy trên trán của mình, cãi nhau với đồ ngốc cũng rất mệt lắm chứ
Hỏa Hoả thở dốc thì bất ngờ cơn đau lại lan truyền tới, cậu ôm lấy chỗ vết thương của mình
"Bị sao vậy?"
"Thấy còn hỏi......."
"Cậu......"
Hàn Hàn giữ cho tâm tư bình tinh để không phát điên với Hoả Hoả, dù sao tên ngốc này còn đang bị thương không thể nào mà mạnh bạo được
"Lại là vết thương đó làm phiền?"
"......."
"Này thật sự không sao chứ?"
"......"
"Này!"
Hàn Hàn lai gần, gỡ tay của Hoả Hoả ra. Vết thương nặng hơn cậu nghĩ nhiều, tuy đã được sơ cứu kỹ lưỡng nhưng máu vẫn chảy
"Cậu thật sự không sao chứ Hoả Hoả?"
"......"
<Chết tiệt>
Hàn Hàn dùng tay mình cầm máu lại giúp Hoả Hoả nói về mấy vụ này cậu đâu có rành, mà giờ cũng chẳng thể bước ra ngoài được vì phải cầm máu đây này
"Ráng lên đi"
"Thật không thể tin nổi, một người như em lại dở về y học"
Một giọng nói vang lên khiến Hàn Hàn bất ngờ liền quay ra nhìn nơi phát ra tiếng, thì thấy Tiểu Vi đứng trước mặt cậu
"Sao có thể?"
"Cửa sổ không khoá, chui vào cũng dễ"
"Tch......"
"Để chị làm cho"
Nói rồi Tiểu Vi tách tay Hàn Hàn ra khỏi vết thương của Hoả Hoả mà sơ cứu lại cho cậu, Hàn Hàn nhìn Tiểu Vi làm liền len tiếng
"Tại sao chị lại ở đây?"
"Em hỏi gì vậy? Tất nhiên là chị phải ở đây rồi"
"Không phải, lúc bọn em còn nhỏ sau khi kiếm đủ các linh thú có thực lực thì chị dường như biến mất"
"Chuyện ngày xưa, nhắc chi vậy?"
"Hãy nói đi, rốt cuộc chị đã đi đâu?"
"La Luân......"
Tiểu Vi trầm mặc, đôi bàn tay vẫn sơ cứu vết thương cho Hoả Hoả
"Sao cơ?"
"Chị phát hiện thấy nơi kết nối giữa Trái Đất và Hành tinh linh thú, liền đi xem thử thì gặp được La Luân, lúc đó là Nữ hoàng linh thú còn sống, chị được La Luân giúp đỡ rất nhiều"
"Nhưng sao bọn em không hề gặp chị"
"Lúc các em đặt chân vào Hành tinh linh thú và tới trận thi đấu trở thành người điều khiển linh thú mạnh nhất thì chị đã đi tìm hiểu xung quanh cùng với Mãng xà Ngọc động và phát hiện ra Song Nguyệt, lúc các em tiêu diệt được Chiến Thần Bóng Đêm ai cũng nghĩ rằng La Luân đã chết nhưng thật ra cậu ta được Song Nguyệt cứu sống"
"......"
"Chịu chỉ có thể cho em biết như vậy, còn lại thì các em phải tự tìm hiểu"
"Cho em hỏi một câu nữa được không?"
"Được thôi"
"Sao chị lại xuất hiện ở đây?"
"Kể từ khi sau cuộc chiến. Chị, La Luân và Song Nguyệt đã tách khỏi nhóm của em để làm một số việc nhưng vì lo cho vết thương của Hoả Hoả nên chị mới theo dõi các em và xuất hiện ở đây"
"Chị......"
"Xong rồi, vết thương đã kỹ hơn rồi, chăm sóc Hoả Hoả nhé Hàn Hàn, hẹn ngày gặp lại lúc đó chị sẽ nói ra toàn bộ sự thật của chị, giờ thì chị đi đây"
Nói rồi Tiểu Vi liền nhảy ra cửa sổ (cửa sổ nhà lắp bự ghê) rồi biến mất, Hàn Hàn chỉ đứng đó không nói gì nhìn sang Hoả Hoả đang ngủ say mà thở dài, bước ra mở cửa để ra ngoài thì......
"Cai gì?"
Cửa không mở được