"KHOAN ĐÃ!"
Hỏa Hoả bật dậy khỏi cơn hôn mê, cảm giác đau từ phần eo truyền đến các dây thần kinh khiến cậu khó chịu mà ôm chỗ vết thương
<Ơ.....>
Chỗ vết thương của cậu đã được sơ cứu kỹ càng, tuy máu có thấm ra nhưng cũng không còn nhiều, nhìn khắp nơi cậu mới chợt nhận ra mình đang ở trong phòng của Âu Dương Nhị
"Hỏa Hoả!"
Người đầu tiên đến với Hoả Hoả chính là chú linh thú màu đỏ: Rồng đỏ bão lửa, cậu vui mừng khi thấy người đồng đội của mình đã tỉnh dậy, thật là làm người ta lo quá đi thôi
"Rồng đỏ bão lửa"
"Hỏa Hoả cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi hu hu hu"
"Ơ có chuyện gì vậy Rồng đỏ bão lửa?"
"Tớ tưởng cậu ngủ luôn không chịu tỉnh chứ"
"Cậu thích vậy lắm hả?"
"Tất nhiên là không rồi nghĩ xấu tớ không vậy?"
"Được rồi cho tớ xin lỗi"
Cả hai cùng trò chuyện được 3 phút thì những người khác từ bên ngoài bước vào hỏi thăm tình hình của Hoả Hoả, riêng chỉ có Hàn Hàn là không tới, còn ba con người kia thì mặc kệ chẳng quan tâm từ lúc rời ra khỏi rừng là họ mất tăm mất tích luôn rồi
"Hỏa Hoả, cậu tỉnh rồi vui quá"
Vũ Vũ bay vào ôm cậu chặt cứng khiến cậu khó thở mà phải đẩy Vũ Vũ ra để lấy không khí để thở chứ không là ngủm luôn đấy
"Hỏa Hoả cậu không sao chứ?"
Bảo Bảo lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu
"Tớ không sao đâu"
Hỏa Hoả chi cười tươi trước sự lo lắng của mọi người, nụ cười của cậu như xoá tan mọi lo lắng trong mọi người
"Chóng khỏe nhé Hoả Hoả"
"Được thôi anh Kiệt Vũ"
Hỏa Hoả quan sát xung quanh moi người ai cũng đông đủ cả, nhóm của Âu Dương Nhị, các linh thú và có cả hai chiến long nhưng thật sự là thiếu một người đó chính là Hàn Hàn, thật sự thì Hoả Hoả muốn người đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi mở mắt tỉnh dậy. A lại mơ mộng hão huyền rồi, Hoả Hoả mày đang nghĩ gì vậy?
<Bình tĩnh lại nào Hoả Hoả>
Cậu tự trấn an bản thân mình
0O0
Song Nguyệt đứng nhìn cung điện linh thú sập nát, cũ kỹ thật là khiến người ta hoài niệm mà, mãi quan sát chỗ đổ nát này mà cô không chú ý rằng có một bóng dáng đang tiến lại gần cô
"Cậu tính làm gì Hoả Hoả?"
"Oh ra là Hàn Hàn sao? Tôi cứ tưởng là người nào đó chứ"
"Tôi hỏi cậu, cậu tính làm gì Hoả Hoả?"
"Cậu hỏi lạ quá nhỉ? Tôi mới quen Hoả Hoả thôi mà định làm gì"
"Tôi và anh Kiệt Vũ đã thấy cậu, La Luân và cô gái kia ra ám hiệu cho người tấn công bọn tôi"
"Thì lỡ đó là người tôi quen sao?"
"Đừng nói nhiều, các người rõ ràng có âm mưu xấu xa gì đó"
"....."
Song Nguyệt im lặng trước câu nói đó của Hàn Hàn, cô và Hàn Hàn còn chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa mà, bầu không khí hiện giờ rất ảm đạm chẳng một ai nói lời nào. Khó chịu với bầu không khí bây giờ, Hàn Hàn bắt lấy Rồng xanh băng giá bên cạnh mình chĩa thẳng vào Song Nguyệt
"Nói mau!"
"Nói gì mà nói, tôi không ngờ các cậu nhiều chuyện thiệt"
"Đừng có lên giọng như thế"
Rồng xanh băng giá trong tay Hàn Hàn bất bình
"Tôi còn biết trong lúc Hoả Hoả hôn mê, cậu đã ở trong giấc mơ của Hoả Hoả và khiến cho tên ngốc đó tỉnh dậy"
"Ủa biết tỉnh dậy rồi sao không thăm?"
Phượng hoàng ánh trăng bay gần Song Nguyệt quay ra đằng sau nói
"Các người......"
Hàn Hàn không thể nào kìm nén cơn tức giận của mình lâu hơn được nữa, Song Nguyệt vẫn đứng đó nhìn Đống tàn tích còn Phượng hoàng ánh trăng của cô vẫn đấu mắt với Rồng xanh băng giá của Hàn Hàn
Đằng xa Tiểu Vi và La Luân thấy Song Nguyệt định lại gần thì thấy Hàn Hàn đang đứng đó và chĩa linh thú vào cô, hiểu ngay rằng có chuyện không hay nên đành phải đứng từ xa quan sát
"Trước khi tấn công tôi, tôi sẽ cho các cậu biết một vài điều"
"Là gì?"
"Đó là thứ chiến luân của Hoả Hoả đang giữ là Linh thần rực lửa còn sót lại, nằm ở Thành Cổ phía Tây đúng không? Nơi đó các cậu có thấy một bức tượng Chiến Thần Bóng Đêm?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Đó là chỗ đầu tiên có thể hồi sinh Chiến Thần Bóng Đêm nhưng chỉ hồi sinh thể xác, Linh thần rực lửa mà Hoả Hoả đang giữ chính là chìa khoá đầu tiên"
"Hả?"
"Ngoài ra trên Hành tinh linh thú này còn có hai nơi nữa, nhưng sức mạnh của cậu chỉ phản hồi với một nơi duy nhất"
"Là ở đâu?"
"Toà Tháp phía đông, trong đó có một bức tượng Chiến Thần Bóng Đêm và một chiến luân xanh biển, trong chiến luân đó chứa đựng một sức mạnh cực kì lớn, mà người đời hay gọi là: Linh thần băng giá"
"Sao cơ?"
"Sức mạnh của cậu được cho là tương đồng với Linh thần băng giá, và đó cũng chính là chìa khoá thứ hai, nơi đó sẽ hồi sinh linh hồn của Chiến Thần Bóng Đêm"
"......."
"Vị trí cuối cùng chính là đây"
Nói rồi Song Nguyệt chỉ vào Cung điện linh thú đổ nát kia, khiến Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá ngày càng ngạc nhiên hơn
"Đây chính là noi cuối cùng để có thể hồi sinh hoàn thiện Chiến Thần Bóng Đêm, trong đây có một chiến luân màu trắng có một sức mạnh cực kì khủng khiếp và chỉ thích ứng với linh thú của Nguyệt Tinh"
"Linh thú Nguyệt Tinh?"
"Là linh thú có sức mạnh của ánh trăng, thứ chiến luân này hiện đang bị che khuất nên không thể thấy rõ, mà hình như tôi nhớ các cậu từng được hai chiến long kia dẫn vào nơi bí mật của cung điện rồi nhỉ? Chắc chắn sẽ thấy một bức tượng đúng không?"
"Đúng vậy"
"Vị trí cuối cùng, chìa khoá cuối cùng. Như cậu đã biết nếu như những thứ này mà rơi vào tay kẻ xấu thì vận mệnh của cả hai hành tinh coi như là chấm dứt"
"Hừ......"
"Mà, sao tôi lại nói với cậu nhỉ? Hỏa Hoả ngốc cỡ kia tôi còn nói, huống gì đến cậu"
"Ý của cậu là sao?"
"Tự tìm hiểu, giờ tôi có việc bận rồi nên đi trước"
Nói rồi Song Nguyệt quay gót Bỏ đi hướng về phía chỗ La Luân và Tiểu Vi đang đứng, cả ba chẳng nói gì chỉ nhìn nhau rồi cùng bước đi
Hàn Hàn hạ Rồng xanh băng giá của mình xuống, nhìn mãi bóng dáng ba người kia khuất dần, tức giận từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng cậu hiện giờ
Sau khi ba người họ Bỏ đi, cậu cũng bắt đầu bước về căn cứ của nhóm Âu Dương Nhị, dù sao Hoả Hoả cũng đã tỉnh rồi phải thăm một chút chứ, nhưng thật sự cậu rất lười đi thăm tên ngốc này nếu như không có anh Kiệt Vũ đứng trước cửa nhà đợi cậu để nói chuyện
"Hàn Hàn"
"Anh Kiệt Vũ"
"Hỏa Hoả đã tỉnh lại rồi mà em đã Bỏ đi đâu thế?"
"Một số chuyện"
"Liên quan tới Chiến Thần Bóng Đêm......"
"Có thể xem là vậy"
"Anh biết là cả em đã thấy bọn họ ra ám hiệu cho nhau, nhưng việc này phải bình tĩnh giải quyết không được nôn nóng"
"Em biết rồi"
"Hỏa Hoả tỉnh rồi, vào thăm chút đi, bạn bè với nhau mà"
Hàn Hàn không nói chỉ gật đầu rồi bước vào trong, lúc này Bào Bảo từ trong nhà bước ra
"Anh ơi, đã có chuyện gì vậy?"
"Một số chuyện, em đừng quan tâm. Bảo Bảo ngoan vào nhà thôi"
"Vâng ạ"
Rồi cả hai anh em cùng bước vào trong