Chương 570: Bàn bạc điều kiện

 

Bruce cưỡi nhẹ: “Nếu phe của các vị thắng, vậy phía bọn tôi sẽ rút binh, đồng thời đảm bảo.

 

trong mười năm sẽ không có bất kỳ hành động xâm phạm Bắc Sơn nào.”

 

“Nếu bên các vị thua, ba thành ở Bắc Cảnh Bắc Sơn này phải nhường cho bọn tôi.”

 

Ngay khi giọng nói hẳn ta vừa dứt, Dương Cửu tức thì đứng dậy khỏi vị trí của mình.

 

Anh ta xông lên túm lấy cổ áo Bruce, tức giận nói: “Mẹ kiếp! Muốn ba thành Bắc Cảnh sao? Các người dự định giam cầm người Bắc Sơn của tôi hả?”

 

Bruce vẫn không mày may động đậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

 

Hắn ta biết rằng, điều kiện này mặc dù có hơi quá đáng một chút, nhưng đối với Bắc Sơn mà nói không phải là không có lợi.

 

Thời gian mười năm đủ để bọn họ phát triển.

 

“Anh Cửu, buông tay”

 

Vũ Hoàng Minh cau mày, như thề anh đang suy nghĩ xem liệu điều kiện này có hợp lý hay không.

 

Liễu Quân cũng liếc nhìn Dương Cửu, sau đó gật đầu.

 

Dương Cửu chỉ có thể tức giận buông tay ra, trong lòng tràn đầy ngọn lửa tức giận mà ngồi ð trên ghế băng.

 

“Hoàng Minh, thế nào?”

 

Trong lòng Liễu Quân đã có quyết định, nhưng ông ta muốn biết Vũ Hoàng Minh nghĩ gì.

 

“Điều kiện miễn cưỡng xem như ngang bằng, nhưng mà..” Vũ Hoàng Minh mìm cười, nhìn về phía Bruce.

 

“Thêm một điều kiện nữa”

 

“Nếu mấy ngưỡi thua, tất cả trang bị mấy ngưỡi mang theo, toàn bộ sẽ để lại cho tôi, một thứ cũng không được mang đi.”

 

Lời này vừa nói ra, Liễu Quân và những người khác đã lập tức sững sỡ.

 

Anh chàng này định một lưới tóm gọn đối thủ sao?

 

Vốn dĩ lần này có thể nói là cuộc chiến liên quan đến sự tồn vong của cả đất nước, vũ khí hai bên sử dụng đều là những thứ tân tiến nhất.

 

Nếu bọn họ để lại toàn bộ vũ khí, vậy Bắc Sơn hoàn toàn có đủ tư cách đề nghiên cứu vũ khí của bọn họ, thậm chí giải mã vũ khí của đối thủ.

 

Điều này chẳng khác gì việc dâng bí mật của chính mình vào tay đổi phương.

 

“Cái này…”

 

“Điều này gắn như không có khả năng, tôi tin rằng ngài Thiên Vương hẳn cũng đã biết tính.

 

quan trọng của những trang bị này. Thiết nghĩ, các vị đại nhân nhà chúng tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu này của ngài.”

 

Sắc mặt của Bruce cũng thay đồi, ngộ nhỡ thật sự thua rồi, bọn họ sẽ không bao gið có cơ hội tấn công Bắc Sơn được nữa.

 

Mành đất màu mỡ này, bọn họ không còn tư, cách xâm phạm nữa.

 

“Đây là giới hạn cuối cùng của ta. Nếu mấy ngưỡi đến điều này cũng không đáp ứng được, tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên khai chiến thì hơn, chưa kể rằng bọn tôi không nhất định sẽ thua”

 

Vũ Hoàng Minh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình thản nhìn Bruce.

 

Lần này là cuộc chơi chiến tranh tâm lý.

 

Ai có tâm lý mạnh mẽ hơn thì trận chiến này người đó sẽ giành chiến thắng.

 

“Điều này…”

 

Bruce có chút do dự, hắn ta không có quyền đồng ý với điều kiện này.

 

Lúc này, hắn ta lâm vào tình thái lưỡng nan.

 

“Ngài Thiên Vương tôn kính, về việc này, tôi cần trưng cầu ý kiến của các vị đại nhân bên tôi.

 

Do vậy, xin ngài đợi thêm một chút, có được không?”

 

Cuối cùng, hắn ta lựa chọn cách trưng cầu ý kiến phía bên kia.

 

Nếu bên kia không đồng ý, vậy cuộc đàm phán này coi như đồ bề.

 

“Anh cứ việc”

 

Vũ Hoàng Minh cười nhạt.

 

Bruce cũng bước ra ngoài, có lẽ là đi gọi điện rồi.

 

“Hoàng Minh, tôi cảm thấy, với điều kiện này.

 

đối phương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu đồng ý, đổi phương hẳn là một kẻ ngốc.” Lư Thụy Lâm ð một bên cười nói.

 

Trừ khi, trận đấu đối phương nắm chắc 100% phần thắng, bằng không, bọn họ nhất định không dám đồng ý yêu cầu này.

 

“Chưa chắc”“

 

Vũ Hoàng Minh dụi điếu thuốc, ánh mắt có chút sắc bén.

 

“Nếu họ đã dám cử người qua đây, vậy chính là niềm tin tuyệt đối chiến thắng trong trận này.”

 

“Dù sao cũng là thắng, điều kiện mà tôi đưa ra, không có bất kỳ ảnh hường gì đối với bọn họ.

 

Thậm chí còn cho rằng, yêu cầu chúng ta đưa ra càng cao, bọn họ lại càng khoái trí”

 

Vũ Hoàng Minh có thể thấy rất rõ rằng, với điều kiện này đối phương chắc chắn sẽ đồng ý.

 

Sau một vài phút, Bruce trỡ lại với nụ cười phấn khích trên khuôn mặt.

 

“Các vị, đại nhân của chúng tôi đã đồng ý với điều kiện của các vị”

 

“Nhưng mà…”