Phòng giáo vụ.

Lục U đứng cạnh cửa đã nghe thấy tiếng Chu An Ny khóc lóc kể lể, còn có một người phụ nữ không ngừng chỉ trích – 

“Con gái tôi ở trường học chịu thương tổn lớn như thế, chuyện này học viện phải cho tôi một câu trả lời!”

Chủ nhiệm giáo vụ cười, bảo bà ta bớt giận.

“Trường học sẽ tăng cường an ninh, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện tương tự này nữa.”

“Ý của thầy à, chuyện này cứ như vậy thôi sao?”

“Cái đó...”

Chủ nhiệm giáo vụ nhìn mái tóc bị cắt mất một nửa của Chu An Ny cũng bất đắc dĩ: “Chờ Lục U đến rồi hãy nói.”

Lục U đang đứng trước cửa phòng giáo vụ, hít sâu vào một hơi.

Bạn cùng phòng Tô Nhị kéo tay của cô, thấp giọng nói: “Tôi đi vào cùng cậu, để xem mấy người đó muốn làm gì!”

Lục U lắc đầu, bảo cô chờ ở cửa là được.

Tô Nhị thấy hai mẹ con nhà kia khí thế hung hăng, sợ Lục U bị bắt nạt nên lập tức gọi điện thoại cho Hạ Minh Phi, bảo anh liên hệ với “tên đầu sỏ gây tội” để tới đây giải quyết vấn đề.

Chuyện tốt quý ngài kia làm ra đừng để Lục U bị hắt nước bẩn lên người.

Lục U đi tới cửa, lễ phép gõ cửa: “Chào thầy ạ.”

Chủ nhiệm giáo vụ quay đầu nhìn Lục U, nhanh chóng vẫy tay để cô đi vào: “Lục U, rốt cuộc có chuyện gì thế, em mau giải thích cho mẹ Chu An Ny đi.”

Lục U cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nói: “Lúc đó em ngồi ở hàng trên, không biết vì sao tóc của Chu An Ny lại bị cắt.”

Chu phu nhân nhìn Lục U, lạnh lùng nói: “Mặc dù cô không trực tiếp tham dự nhưng con gái tôi bị hại cô cũng không thoát khỏi liên quan.”

Trước kia nhà họ Chu và nhà họ Lục là bạn hợp tác, đều kinh doanh về trang sức và quần áo, nhưng quy mô nhỏ hơn Lục thị rất nhiều. Sau này bởi vì Lục thị phá sản nên việc làm ăn của gia đình họ mới ngày càng mở rộng, từng bước chiếm lĩnh thị trường.

Sau khi gia đình Lục U phá sản, Chu An Ny tiểu nhân đắc chí, càng ngày càng kiêu ngạo, lúc nào cũng gây khó dễ với Lục U cả ngoài sáng lẫn trong tối.

Đương nhiên Lục U không chấp nhận lời buộc tội của bọn họ: “Bác có chứng cứ không ạ?”

Chu An Ny mang theo một tấm hình đặt trước mặt Lục U: “Đây là Tưởng Đạc phải không.”

Ánh mắt Lục U nhìn vào người đàn ông trong hình.

Anh mặc một chiếc hoodie màu đen nghiêm chỉnh, chiếc khẩu trang cùng màu che đi hơn nửa gương mặt, nhìn giống như minh tinh đi ra đường.

Nhưng hai mắt lại lộ ra, ngước mắt lên nhìn camera. Nốt ruồi đỏ thẫm dưới đáy mắt vô cùng kiêu ngạo và khiêu khích.

Ngoại trừ tam gia của nhà họ Tưởng thì còn có thể là ai được nữa.

Lục U lạnh nhạt nói: “Là Tưởng Đạc cắt tóc của cậu, cậu tìm anh ấy là được rồi, tìm tôi làm gì.”

“Anh ta cắt tóc tôi còn không phải vì cậu sao! Cậu có thể thoát khỏi liên quan chắc?”

“Cậu dựa vào đâu nói anh ấy là vì tôi?”

“Bởi vì lúc đó tôi...”

Chu An Ny gần như đã nói ra rằng lúc đó cô ta với bạn nhiều chuyện, toàn bộ câu chuyện đều nói xấu Lục U. Nhưng may mắn, cô ta đã dừng lại đúng lúc.

Cô ta không định bỏ qua: “Dù sao cậu cũng phải xin lỗi tôi.”

Lục U cắn răng: “Tôi và chuyện này... không liên quan.”

Mấy ngày nay trong ngực Chu An Ny ngột ngạt không có chỗ phát tiết, chỉ có thể trút giận lên Lục U: “Lục U, học kỳ trước học bổng của tập đoàn Thành Đức mà cậu nhận được là nhà chúng ta quyên góp đó!”

“Tôi nhận được học bổng là dựa vào thành tích học tập của tôi, không phải do các người bố thí.”

Chu An Ny ỷ người mẹ yêu thương mình cũng ở nơi này, càng không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả: “Dù sao cậu cũng phải xin lỗi, nếu không xin lỗi thì nhà chúng tôi sẽ không quyên góp học bổng cho trường học nữa!”

Chủ nhiệm giáo vụ biết Chu An Ny có tính đại tiểu thư, có chút bất đắc dĩ, chỉ đành khuyên nhủ: “Chuyện có bao nhiêu đâu, không cần làm vậy chứ.”

“Chủ nhiệm, thầy có ý gì đây.” Mẹ Chu cao giọng: “Con gái tôi ở trường học chịu tổn thương lớn như thế mà thầy còn nói đây là chuyện nhỏ à?”

“Không phải, tôi không có ý này.”

“Dù thế nào trường học cũng phải cho tôi một lời giải thích.” Mẹ Chu tạo áp lực cho chủ nhiệm: “Ai chịu trách nhiệm tôi mặc kệ, nhưng nhất định phải có người chịu.”

Ngụ ý rất rõ ràng, việc này... Lục U đội nồi chắc rồi.

Chủ nhiệm giáo vụ chỉ có thể quay đầu nói với Lục U: “Lục U, chuyện này thực sự vì em nên mới xảy ra, em xin lỗi Chu An Ny đi. Học bổng kỳ này đã nộp lên trường rồi, nếu làm ầm lên, đối với em... không tốt lắm.”

Mấy lời này ngoài mặt là khuyên nhủ, nhưng ít nhiều gì cũng mang theo sự uy hiếp.

Chuyện liên quan đến học bổng là chuyện liên quan đến quyền lợi của bản thân cô. Lục U cắn răng, nhìn Chu An Ny với ánh mắt khuất nhục.

Khóe môi Chu An Ny nhếch lên, đáy mắt mang theo sự đắc ý.

Chuyện đời chính là như vậy, người nào có tiền có thế thì người đó có thể tùy tiện bắt nạt người khác. Cúi đầu xin lỗi đã là gì chứ, kể cả có dẫm đạp mày xuống bùn thì mày cũng không được ho he một tiếng.

Từ sau khi trong nhà xảy ra biến cố, Lục U lập tức rơi từ tháp ngà [1] ngây ngô xuống nhân gian thói đời nóng lạnh.

[1] Tháp ngà là một nơi ẩn dụ — hay một bầu không khí — nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí truyền.

Không có sự che chở của người nhà, cuộc sống quả thật thô ráp như sắt thép.

Nghĩ đến học bổng cuối kỳ, cuối cùng Lục U cùng đành chịu, cúi đầu: “Mặc kệ chân tướng thế nào, cậu chỉ muốn nghe tôi nói một câu ‘xin lỗi’ đúng chứ, tôi nói cho cậu nghe là được.”

Cô đang muốn mở miệng xin lỗi thì một tiếng “rầm” rất lớn vang lên, làm trái tim toàn bộ những người ở đây đầu chấn động.

Cửa lớn của phòng giáo vụ bị người ta đạp một cước mở tung ra. Không sai, trực tiếp đạp mở.

Ngoài cửa, người đàn ông vẫn mặc chiếc áo hoodie đen, chiếc quần phác họa đôi chân thon dài, thân hình cao ráo ngược sáng vô cùng chói mắt.

“Xin con mẹ nó lỗi cái gì.”

Ngữ điệu của anh cũng vô cùng kiêu ngạo.

Lục U mở to mắt nhìn người đàn ông bước đến với thái độ ngạo mạn. Cô bỗng nhiên nghĩ đến có một lần vào năm cấp ba, chính anh đã dùng cách này bước vào trong tiết của chủ nhiệm lớp rồi kéo tay cô chạy ra khỏi phòng học.

Chỉ để... mời cô ăn bánh ga-tô của năm mười bảy tuổi mà trên lưng anh cõng một án phạt cảnh cáo đuổi học.

Tưởng Đạc ngồi trên ghế của chủ nhiệm giáo vụ, cái ghế xoay một vòng, nhìn về phía Chu An Ny.

“Cái miệng cô còn bẩn nữa là ông cắt nốt nửa tóc còn lại của cô đấy.”

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, dọa Chu An Ny sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vã trốn ra phía sau mẹ mình.

Chủ nhiệm giáo vụ nhìn thấy vị nhị thế tổ của nhà họ Tưởng thì đổi sắc mặt: “Tưởng Đạc, em... chúng tôi đang muốn tìm em đấy, chuyện của Chu An Ny là em làm sao?”

“Là tôi làm đó.” Tưởng Đạc thoải mái thừa nhận: “À không, tôi đến đây để xin lỗi.”

“Em tới xin lỗi sao?”

Chủ nhiệm giáo vụ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Đạc kéo kéo viền hoa trên chiếc váy trắng của Lục U, kéo cô ra phía sau mình: “Có gì thì nhắm vào tôi này, đừng bắt nạt trẻ con chứ.”

Lục U giật lại váy, trong lòng nói anh mới là trẻ em, cả nhà anh là trẻ em.

Chủ nhiệm giáo vụ tức khắc hòa giải: “Nếu em đã tới, cũng đồng ý chịu trách nhiệm thì em mau xin lỗi Chu An Ny đi, xin em ấy tha thứ.”

Mắt Tưởng Đạc cong cong, bỏ qua Chu An Ny mà nhìn mẹ Chu: “Tôi xin lỗi thì không sao cả, nhưng mà các người... dám nhận sao.”

Sắc mặt mẹ Chu thay đổi. 

Chuyện này theo lý vốn nên trực tiếp đi tìm Tưởng Đạc. Nhưng bà ta nào có gan đi tìm người của nhà họ Tưởng chứ. Việc làm ăn của nhà họ Tưởng trải rộng khắp cả nước, mặc dù Tưởng Đạc chỉ là đứa con riêng không được người nhà họ Tưởng coi trọng nhưng dù sao cũng mang họ Tưởng, lại là một người có tính cách chẳng kiêng dè thứ gì cả, bà ta nào dám đắc tội với vị Tiểu Diêm Vương này chứ.

Nếu không được, chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà bóp thôi.

Mẹ Chu mỉm cười, cười giảng hòa, nói: “Không đến mức đó không đến mức đó, tôi đã chướng mắt cái kiểu tóc tai nhìn như lông gà trên đầu con nhóc nhà tôi rồi, cậu có thể giúp tôi xử lí nó lại khiến tôi đỡ nhọc lòng.”

Chu An Ny giậm chân, thở hổn hển: “Mẹ, sao mẹ lại như vậy...”

Mẹ Chu lườm cô ta: “Đi!”

Nói xong thì véo con gái, đẩy ra khỏi phòng giáo vụ.

“Ai cho các người đi.”

Mặt mày Tưởng Đạc lạnh lùng, liếc nhìn hai mẹ con đang đứng cạnh cửa: “Đứa trẻ của nhà các người bị tổn thương thì muốn tới đòi công bằng, thế đứa trẻ của nhà tôi bị oan uổng thì không cần xin lỗi à?”

“Nhà cậu?”

Tưởng Đạc đẩy Lục U một cái, đẩy cái bánh bao bấm bụng chịu đựng này ra trước mặt hai người kia, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Giới thiệu một chút, em gái họ Lục của tôi, chính là người suýt chút nữa đã đính hôn với tôi.”

Lục U lườm Tưởng Đạc một cái, gương mặt anh đầy ý cười, ngả ngớn lại phong lưu.

Mẹ Chu biết quan hệ hai nhà Tưởng Lục xưa nay không mỏng, nhưng nhà họ Lục đã rớt đài từ lâu, mấy năm nay nhà họ Tưởng dường như không hề có ý muốn giúp đỡ. Nhưng không ngờ Tưởng Đạc vẫn che chở Lục U như vậy.

Bà ta khẽ cắn môi, đẩy Chu An Ny ra: “Xin lỗi Lục U đi.”

Chu An Ny không phải trẻ con, biết trong nhà có dây dưa lợi ích với nhà họ Tưởng, cô ta không dám không nghe lời mẹ, lúc định nói xin lỗi thì Lục U lại chen vào: “Không cần nữa, không sao.”

Chu An Ny âm thầm thở phào một hơi.

Tưởng Đạc không hiểu nhìn Lục U.

Cô gái nhỏ đeo cặp sách, xoay người nhàn nhạt chào chủ nhiệm giáo vụ: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về trước đây ạ.”

Chủ nhiệm giáo vụ đối với biểu hiện của Lục U cực kỳ vừa lòng, cũng biết cô bảo vệ mặt mũi cho nhà họ Chu, không xé to ra.

Người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu chứ, nhất là khi gia đình cô đang trong tình trạng này.

“Được được được, làm phiền em rồi, lần này bình bầu học bổng vẫn theo quy củ cũ, dựa vào thành tích học tập, em không cần lo lắng đâu.”

“Vâng.”

Lục U xoay người ra khỏi phòng làm việc.

...

Khí lạnh chiều đông còn chưa hoàn toàn biến mất, những cây thông tuyết trên con đường đi bộ trong sân trường còn treo những giọt pha lê còn chưa tan hết, hòa mình vào bên trong, hô hấp bị mùi cỏ xanh và sương trắng lấp đầy, mát lạnh.

Tưởng Đạc đi phía sau, cách Lục U một đoạn, nhìn chằm chằm vào cô.

Cô gái đi trên con đường rợp bóng cây, chiếc váy trắng phác họa vòng eo thon gọn, xinh đẹp của cô, cây thông tuyết bên đường đều làm nền cho cô, giống như một thần nữ thất lạc ở phàm trần.

Cô gái của anh, đã lớn rồi.

Trong trí nhớ trông như thế nào nhỉ?

Hình ảnh mà Tưởng Đạc khắc sâu nhất trong đầu chính là: Sau cơn mưa, dưới tàng cây nhãn ở trường cấp ba Thanh Phù, cô ôm một chồng sách dày đi dưới bóng cây rậm rạp, chiếc váy trắng lấm tấm từng hạt nắng sau cơn mưa làm anh xao xuyến cả mùa hè.

Anh vẫn luôn biết rằng, cô gái này vốn phải là của anh. Nhưng cô lại thích người khác, nghe nói là đàn anh trong hội học sinh, là nam thần trong mắt hầu hết nữ sinh.

Như thế cũng chẳng sao, Tưởng Đạc cũng không thấy nam thần gì gì đó có gì hay ho. Thứ làm tổn thương anh nhất chính ánh sáng dưới đáy mắt của Lục U khi cô nhìn Hứa Trầm Chu.

Khiến anh đố kị đến phát điên.

Sau này Tưởng Đạc nhận được thông báo trúng tuyển của đại học Maryland, anh biết lần này đi chắc phải ba năm rưỡi không về được.

Trong phòng chờ máy bay, Tưởng Đạc gửi cho cô một tin nhắn cuối cùng, sửa đi sửa lại tốn cả hai tiếng, moi tim móc phổi viết một đống lời yêu thương để nói với cô rằng anh rất thích cô. 

Thích đến nỗi tối nào cũng đến sân vận động chạy ngược lại chỉ để có một lần thoáng qua cô. 

Thích đến nỗi sưu tập những thứ cô đã từng dùng qua, ruột bút, dây chun... giữ gìn như trân bảo.

Thích đến nỗi... muốn thành toàn cho tất cả ước mơ của cô.

Cuối cùng, Tưởng Đạc xóa hết những lời tỏ tình đó đi, chỉ gửi mấy lời như đánh rắm: “Kết hôn mời ông đây uống rượu mừng.”

Mãi cho đến khi anh check-in, vứt sim điện thoại đi, Lục U chưa từng trả lời anh. 

Cô chưa từng thích anh.

Tưởng Đạc dùng đầu ngón tay lau đi sự ấm áp vừa rơi xuống nơi khóe mắt. 

Anh dựa vào thiên phú không gì sánh được mà trong khoảng thời gian rất ngắn lấy được học vị, về nước, trở thành cố vấn cấp cao được bổ nhiệm đặc biệt của tổ trọng án thành phố Thanh Phù.

Ngay cả những chú bác của nhà họ Tưởng trước đây không muốn gặp đứa con riêng là anh đây, nay cũng vì thân phận này mà không thể không khách khí với anh.

Anh cho rằng thời gian có thể lắng đọng tình cảm đối với cô. Kết quả lại phát hiện, thời gian giống như cát lún, càng vùi anh xuống sâu hơn.

...

Tưởng Đạc chìm trong dòng hồi ức, không để ý người con gái phía trước đã dừng bước. Anh nhanh chóng đâm vào người cô, suýt chút nữa làm cô úp mặt xuống đất. Nhưng cũng may anh nhanh chóng đứng vững, đồng thời đỡ lấy cô.

Lục U bất ngờ bị đàn ông ôm vào trong ngực, trán đụng vào lồ.ng ngực cứng rắn của anh, mùi bạc hà và gỗ trầm hương bao lấy cô.

Chiều cao của cô cố lắm cũng chỉ đến ngực Tưởng Đạc, cho nên khi ngã vào lồ.ng ngực anh, cô cảm thấy vô cùng an toàn.

Cô giãy khỏi người anh, hỏi: “Anh đi mà không nhìn đường à?”

Tưởng Đạc tiện tay ngắt một cành hoa mân mê, bất cần mà cười đáp: “Không nhìn đường, nhìn em.”

Lục U biết anh phong lưu thành tính, cô không hùa theo anh mà nói thẳng: “Chuyện vừa rồi vốn em nên cảm ơn vì anh đã giải vây cho em, nhưng chuyện này bởi vì anh mà ra nên coi như hòa nhau, em sẽ không cảm ơn anh đâu.”

“Tùy em.”

“Anh về rồi không đi nữa à?”

“Không đi nữa, ông già trúng gió rồi.” Tưởng Đạc không tim không phổi nói: “Bảo người ta gọi anh về để chia tài sản.”

Lục U nhíu mày, quan tâm hỏi: “Bệnh tình của bác Tưởng nghiêm trọng lắm sao?”

“Ừ, nói chuyện gặp trở ngại, nhưng tính tình ổn lắm, vừa nhìn thấy anh về là lấy quả táo trên bàn ném anh rồi.”

“...”

“Anh đừng chọc bác ấy tức giận nữa!”

Tưởng Đạc nhún vai: “Có chuyện còn chưa nói đâu, nói ra sợ ông già anh tức chết thật đấy, phải trốn đi mấy ngày.”

“Chuyện, chuyện gì cơ!”

“Chậu hoa lan kia ông già để anh chăm sóc, nhưng anh ném vào trong nước rồi.”

Lục U nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt ở bờ sông anh có ôm một chậu hoa lan, chắc đó là vật yêu thích của bác Tưởng, Tưởng Đạc giúp ông ấy chăm sóc.

Lục U nói: “Hạ Minh Phi nói chậu lan kia mấy triệu đó!”

Tưởng Đạc khẽ liếm môi: “Hơn nữa ông già chỉ bảo anh chăm sóc cây hoa kia mà chẳng nói rằng phần di chúc cho anh giấu ở bên trong chậu hoa, đúng là cmn xấu hổ mà.”

“...”

Lục U cảm thấy, bác Tưởng có khi sẽ bị anh làm tức chết thật rồi.

“Anh mau đi xin lỗi bác Tưởng đi, nói rõ ràng mọi chuyện ra, gọi luật sư đến làm lại di chúc nữa.”

“Không sao, bây giờ công ăn việc làm của ông già ổn định lắm.” Tưởng Đạc liếc cô: “Em quan tâm anh cơ à.”

Đương nhiên Lục U quan tâm rồi, cô biết từ nhỏ Tưởng Đạc đã bị bắt nạt, chưa từng được đối xử công bằng.

Bác Tưởng giấu di chúc ở dưới chậu hoa rồi đưa cho anh, đây tuyệt đối là một khoản bồi thường không nhỏ, bù đắp cho những thiệt thòi mấy năm này của anh. Cứ vứt bỏ như vậy thì chẳng sốt ruột lắm sao!

“Anh... bây giờ anh mau đi tìm bác nói rõ ràng đi, đừng chậm trễ nữa.” Cô đẩy Tưởng Đạc: “Phải nghiêm túc nhận lỗi, không được cợt nhả.”

“Yên tâm, lúc ông ấy viết di chúc có luật sư ở đấy, cũng có bản dự phòng.”

Lục U nghe vậy lập tức thở phào: “Thế thì tốt rồi.”

Tưởng Đạc mỉm cười nhìn cười: “Em không hỏi anh được chia bao nhiêu à?”

“Mặc kệ dc chia bao nhiêu thì đó đều là tâm ý của bác Tưởng dành cho anh.” Cô nói: “Điều này cho thấy trong lòng bác ấy không phải không có anh.”

Khóe môi Tưởng Đạc nhếch lên một nụ cười chế giễu.

Đúng thế, những năm trước ba anh e ngại vị phu nhân trong nhà nên không quan tâm đứa con riêng là anh. Nhưng lần này anh thành tài trở về, vừa trở lại đã đảm nhiệm chức cố vấn cấp cao của tổ trọng án phòng Điều tra Hình sự. Trên dưới nhà họ Tưởng đều trợn tròn mắt, nhất là mấy người anh vô tích sự từ nhỏ đã ức hiếp anh.

Mà thứ càng khiến bọn họ sững sờ chính là di chúc của ông Tưởng. Ông Tưởng âm thầm giao toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Tưởng vào trong tay người con riêng này, một phần cũng không để cho người khác.

Lần này Tưởng Đạc chạy tới chính là muốn đắc ý kể với tiểu thanh mai, nói rằng anh bây giờ đã trở thành người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc rồi.

Nhưng cô lại không hỏi.

Buồn ghê.

...

Tưởng Đạc lại nói: “Vừa rồi tại sao lại không muốn cô ta xin lỗi?”

Lục U thờ ơ quay đầu lại: “Trong lòng không cam lòng, không muốn nói thì lời xin lỗi đáng giá mấy đồng chứ.”

“Không thành khẩn xin lỗi không đáng bao nhiêu tiền.” Anh cười: “Nhưng bị vả mặt, sướng.”

“...”

Lục U lắc đầu:  “Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.”

Cô từ lâu đã không còn là Tiểu Bảo Thoa không sợ trời không sợ đất nữa rồi. Bị cuộc sống ép buộc, có đôi khi chỉ cần một câu đã có thể giải quyết được vấn đề, tại sao lại không chứ.

Mặt mũi có thể đổi ra tiền sao. 

Tưởng Đạc hỏi cô: “Vậy khi em cúi đầu thì nhìn thấy thứ gì?”

Lục U khẽ vuốt cằm, nhìn cỏ dại mọc trên phiến đá ven đường: “Đường dưới chân.”

Một con đường không có phương hướng, cũng không nhìn thấy tương lai.

Tưởng Đạc và cô im lặng bước về phía trước, đột nhiên anh chống một gối xuống đất. Lục U tưởng rằng anh nhặt đồ, cúi đầu nhìn xuống thì anh đang cởi dây giày  thể thao của cô ra, rồi sau đó lại cẩn thận buộc lại thành hình cái nơ.

Không biết do anh cố ý hay vô tình... trong khoảnh khắc cô cúi đầu xuống, không chỉ thấy đường dưới chân, còn có anh.