Thật ra ngay từ khi còn nhỏ, trong thâm tâm Lục U luôn coi Tưởng Đạc là... vật sở hữu của mình. Bởi vì trong toàn bộ tiểu khu đại viện, không có ai đối tốt với anh, không có ai chơi với anh, ngay cả mẹ anh cũng không có, bố lại càng mặc kệ anh. Những năm tháng ấy, chàng thiếu niên anh tuấn xinh xắn lúc nhỏ chỉ tốt với một mình Lục U. 

Lúc nhà trẻ tan học, mẹ Lục đi đón Lục U cũng tiện thể đón luôn Tưởng Đạc. Một tay Lục U ôm búp bê, tay kia nắm lấy Tưởng ca ca không ai cần. Thậm chí cô còn cảm thấy anh thuộc về mình giống như con búp bê trong tay, vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Sau vụ án bắt cóc kinh khủng kia, Tưởng Đạc người ghét chó ngại, cũng dần xa cách với Lục U. Lúc ấy, quả thật cô cảm thấy khó chịu một thời gian. Sau này lớn lên, vào thời kỳ trưởng thành, đã hiểu cái gì gọi là đính ước từ nhỏ, cô lại càng ngại tiếp xúc với anh hơn.

Khi Tưởng Đạc dậy thì, bề ngoài càng lúc càng đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, tính cách cũng trở nên quái đản, ương ngạnh, hung hãn giống như ma quỷ.

Trong mắt cô gái ngoan ngoan như Lục U thì đây chính là hư hỏng, trở nên xấu xa rồi.

Ấn tượng sâu nhất là có một lần vào năm lớp Mười hai, cô lấy dũng khí đi tìm Tưởng Đạc nói chuyện, khuyên anh đừng tiếp tục hồ đồ như vậy nữa, phải cố gắng học tập. Khi đó người thiếu niên mặc một chiếc jacket màu đen, nghiêng người dựa vào motor, đường nét vừa lạnh vừa cứng. Anh mỉm cười, một tay đặt vào tay lái, một tay khác ôm lấy vòng eo thon gọn của hoa khôi giảng đường trường bên cạnh. Bộ dạng phong lưu, phóng đãng lại bất cần đời.

“Tiểu Bảo Thoa, tìm anh có việc à?” Anh nhai kẹo cao su, thuận miệng hỏi cô.

Lục U nhìn cô gái trưởng thành mặc chiếc quần ngắn ơi là ngắn đứng bên cạnh anh, lời ra đến khóe miệng lại không cách nào nói ra.

Cuối cùng, gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, chỉ để lại một câu: “Không có gì.” Rồi siết chặt quai đeo cặp sách, xoay người chạy đi.

Phía sau truyền đến tiếng động cơ xe máy, mấy người thiếu niên lái như bay qua người Lục U, khiến cô hoảng sợ phải liên tục tránh né.

Yên sau xe của Tưởng Đạc chở hoa khôi giảng đường, cô gái ôm chặt lấy hông anh, cả người đều dính vào lưng anh.

Bắt đầu từ ngày đó, Lục U đã hiểu người thiếu niên quái gở, bướng bỉnh trước đây đã không còn là thứ mà cô có thể sở hữu được nữa. Bên cạnh anh đã bắt đầu nhộn nhịp lên rồi.

Sau này, tên nhóc Tưởng Đạc hồ đồ làm giáo viên nhức đầu kia vừa hót một tiếng đã khiến mọi người kinh ngạc, vừa thi đại học đã giật được thủ khoa của tỉnh. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, đứa con riêng từ nhỏ đã bị bắt nạt, bị đối xử không công bằng có thiên phú và IQ vượt trội đến thế nào.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ ghi danh vào Thanh Hoa, Bắc Đại, dù sao thành tích như vậy thì anh có thể chọn lựa bất kỳ trường nào ở trong nước. Ấy vậy mà anh lại học cùng trường với tiểu thanh mai của mình. Vậy nên ai nấy đều đoán rằng mối thông gia của hai nhà Tưởng Lục không chừng sẽ tu thành chính quả, dù sao hai người từ khi còn bé đã tốt như vậy.

Chỉ là, không bao lâu sau Lục U có bạn trai.

Không bao lâu sau, Tưởng Đạc đạt được offer của Đại học Maryland chuyên ngành Tội phạm học, vừa đi là đi cả mấy năm, chưa từng trở lại.

...

Gió đêm thổi tóc Lục U bay phấp phới, giúp cô tỉnh lại từ trong kí ức. Cô và Tưởng Đạc nhìn nhau vài giây, không nói câu nào.

Tận sâu trong đôi mắt, Tưởng Đạc vẫn đang kìm nén cảm xúc, Lục U cũng không phải không có, trong lòng cô rất tủi thân, lúc vừa nhìn thấy Tưởng Đạc... lại hơi không kiềm chế được.

Anh vừa đi là đi nhiều năm, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô. 

Một lát sau, Lục U chỉ chậu hoa lan anh đang ôm trong tay kia, hỏi anh: “Tưởng Đạc, đây là bạn mới của anh à?”

Khóe miệng Tưởng Đạc cong lên, gằn từng chữ một: “Bạn... gái...mới.”

“À, thế... chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Cây hoa lan vừa sang và quý nằm trong lồ.ng ngực thoạt nhìn rộng rãi, rắn chắc của anh càng thêm vẻ mềm mại, yêu kiều. Đúng là giống bạn gái lắm.

“Anh phải đối tốt với người ta đấy.”

“Ừ, anh sẽ thương cô ấy.”

Hạ Minh Phi đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người mà... cạn lời! Hai người có thể tìm thứ gì đó để nói được không.

“Nghe nói em bị cắm sừng rồi?”

Lục U nhìn về phía Tưởng Đạc, cuối cùng cũng tìm thấy chút mùi vị quen thuộc bên trong giọng điệu trêu chọc của anh. Cô thản nhiên đáp: “Đúng thế, em chia tay rồi.”

“Trùng hợp ghê.” Tưởng Đạc thuận tay ném thằng “bạn gái” vào trong nước: “Anh cũng độc thân.”

Hạ Minh Phi:...

Chậu hoa lan mấy triệu [1] này, nó làm cái gì chứ hả!

[1] 1.000.000 tệ = 3.536.281.299,83VNĐ (tính theo tỉ giá lúc edit.)

Lục U lại hỏi: “Tưởng Đạc, anh nghỉ hè sao?”

Tưởng Đạc nhìn mặt sông phủ sương giữa tháng Ba rét mướt: “Nơi anh du học là bán cầu Bắc, ở bên đó còn chưa được nghỉ hè.”

“Đúng ha.” Cô gái đần đột nhiên nở nụ cười: “Vậy là anh đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi sao, nhanh quá ha.”

“Là tốt nghiệp tiến sĩ rồi.”

Nhân loại học kết hợp cùng với Tâm lý tội phạm học, cộng thêm đầu óc cực kỳ có thiên phú của Tưởng Đạc, anh chỉ cần dùng khoảng thời gian cực ngắn đã hoàn thành chương trình học mà người khác phải bổ túc mấy năm.

Lại im lặng.

Lục U không biết nói gì cho phải, lúng ta lúng túng chỉ có thể nói lời tạm biệt với anh: “Em về nhà trước đây, bai bai.”

Trong khoảnh khắc Lục U vẫy tay chào rồi xoay người rời đi, Tưởng Đạc đột nhiên nói: “Có phải nhìn thấy ông đây nên em khẩn trương không?”

Anh không nói ra còn tốt, vừa nói đã khiến trái tim Lục U đột ngột tăng tốc, quay đầu nhìn anh. 

Anh đứng trên bậc thang, gió sông dịu dàng, phía sau là mặt nước phản chiếu ánh đèn của cả thành phố. 

Thiếu niên nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười không có ý tốt: “Khẩn trương cái rắm ấy.”

-

Thiết kế thời trang và Tâm lý học là hai chuyên ngành đỉnh nhất của đại học Thanh Phù, danh sách nghiên cứu sinh đã ít lại càng ít hơn.

Giờ học thiết kế thời trang của giảng viên Kevin là giờ học Lục U thích nhất. 

Anh ta buộc tóc thành chỏm độc đáo, mắt đeo kính gọng đen, cả người ngập tràn hơi thở nghệ thuật, đã từng làm thiết kế trưởng của các thương hiệu xa xỉ như Dior.

Trong lớp, thầy Kevin chiếu lên bảng một tấm ảnh kiến trúc, yêu cầu sinh viên căn cứ vào lối kiến trúc rồi thiết kế một trang phục tương xứng với hình ảnh.

Kiến trúc trên màn hình chiếu có thể tóm tắt bằng mấy câu: có thiết kế cảm, bên ngoài màu trắng, chỉnh thể có hình dạng như dòng nước, giống như địa hình trong bản đồ địa lí, thiết kế phức tạp nhưng chỉnh thể phô ra lại vô cùng tối giản.

Nửa tiếng sau, các sinh viên hoàn thành thiết kế của mình. 

Tô Nhị nhanh nhảu đưa bản vẽ của mình cho Lục U xem: “Thế nào, thiết kế hoàn toàn mới của tôi đó.”

Lục U nhìn bản vẽ của cô, một chiếc váy loli theo phong cách retro khá phức tạp. 

“Giống như mặc xong thì từ thế kỷ 21 về thẳng thời trung cổ ấy.”

“Chính là muốn có cảm giác trung cổ đấy!” Tô Nhị hạ giọng xuống, tự hào nói: “Váy loli của tôi ở tiệm nào đó bán khá tốt đó!”

“Nhưng mà... cậu đọc đề chưa?”

“Hể, đề gì cơ?”

Lục U chỉ vào kiến trúc trên màn hình chiếu: “Chúng ta phải thiết kế phong cách hiện đại giản lược như thế kia kìa.”

“Đậu má! Còn có đề nữa à!”

“...”

Cô biết rồi, người bạn cùng phòng này của mình còn không thèm nghe giảng.

Lúc này, thầy Kevin nói: “Hiện tại xin mời các sinh viên tự nguyện lên trình bày tác phẩm của mình, thiết kế tốt nhất sẽ được tôi tặng một quyển tư liệu thực tế do dôi tự biên soạn, sách vẫn chưa phát hành, các em không mua được trên thị trường đâu, nhưng tin tôi đi, thứ này nhất định có ích với việc thiết kế hàng ngày của các em.”

Lời vừa nói ra, các sinh viên bắt đầu nhao nhao tự đề cử mình lên trình bày bản thảo vẽ tay của mình.

Nhưng ánh mắt Kevin quá kén chọn, lắc đầu liên tục, đánh giá cũng tương đối sắc bén, không nể mặt ai.

“Hoàn toàn không có thiết kế cảm, thương mại hóa, hùa theo thị hiếu, theo xu hướng của đại chúng, nếu giới thời trang Trung Quốc tương lai toàn là các nhà thiết kế như các em thì toang rồi.”

Tôn Thấm là người bị Kevin phê bình, cầm bản thiết kế chiếc váy trắng đơn giản với nơ đen, cô cắn răng, nói: “Hùa theo thị hiếu, theo xu hướng của đại chúng có gì sai ạ? Thương mại hóa không phải là động lực phát triển của ngành này sao ạ?”

Lời vừa nói ra, các sinh viên khác nhao nhao gật đầu tán thành.

Tôn Thấm được mọi người tán thành giống như được tiếp thêm dũng khí, ngẩng đầu nhìn Kevin.

Kevin cười nhạt: “Em thật sự cảm thấy một nhà thiết kế giỏi là hùa theo thị hiếu, theo xu hướng à?”

“Chẳng lẽ không đúng ạ?”

“Đương nhiên, tôi không phủ nhận việc trong nước quả thật có nhiều nhà thiết kế như vậy, vì tiền mà hùa theo xu hướng thị trường và thẩm mỹ của đại chúng, nhưng nhà thiết kế chân chính là người làm nghệ thuật, người làm nghệ thuật vĩnh viễn tạo ra xu hướng.”

Những lời này làm cho sinh viên rơi vào trầm tư.

Đúng vậy, trong ngành này, người đứng ở đầu sóng chưa bao giờ là người theo đuổi xu hướng, mà là người sáng tạo xu hướng.

Lời nói của Kevin khiến Lục U nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, Tô Nhị cầm lấy bản thảo thiết kế của Lục U, giơ tay lên: “Thầy Kevin, bạn cùng bàn của em muốn trình bày.”

“Ui, cậu...”

Kevin nhìn cô: “Bạn Lục U, em mang bản thảo lên đây xem nào.”

Lục U bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đứng dậy, đặt thiết kế của mình lên trước thiết bị chiếu.

Cô thiết kế một chiếc váy trắng dáng chữ H, phần ngực là hình chiếc quạt lá sen, kết hợp cùng với đường nét địa hình trên mặt quạt càng khiến thiết kế trở nên ấn tượng, phần dưới của váy được thiết kế rộng, đơn giản lại sang trọng, mang đến cảm giác rất hiện đại.

Tôn Thấm lộ ra vẻ mặt khinh thường. Một tạo hình cực kỳ bình thường.

Nhưng thứ cô không nghĩ tới là Kevin lại thốt lên kinh ngạc: “Nice! Đây là tác phẩm tốt nhất tôi nhìn thấy trong ngày hôm nay!”

Các sinh viên bên dưới bất mãn nghị luận – 

“Cái này với tác phẩm của bọn mình khác nhau chỗ nào chứ.”

“Thiết kế của tôi với cô ấy có khác nhau mấy đâu.”

“Đúng thế, cái này còn không đặc biệt bằng cái có nơ đen của Tôn Thấm cơ.”

“Không phải thầy Kevin thấy Lục U xinh đẹp nên cố ý bơm nước [2] chứ?”

[2] ý nói là nói quá, nói không đúng sự thật. 

Tính cách mấy sinh viên này thẳng thắn, lúc nói cũng chẳng ngó ngàng gì đến ai.

Kevin lắc đầu, khinh bỉ nhìn mấy người đó: “Mấy em chỉ thiết kế ra được cảm giác mà kiến trúc đem lại, lại bỏ quên một bộ phận tối quan trọng để tạo nên bức tranh này, chính là hoa anh đào trên núi tuyết phía xa kia.”

Quả nhiên, sự chú ý của mọi người đều đặt lên kiến trúc, không hề chú ý đến bối cảnh của bức tranh. 

Chỉ có mình Lục U, đem đường nét của núi tuyết vẽ thành đường viền, đặt dưới một góc váy. Đường nét chỉ bổ sung thêm chứ không đoạt đi ánh đèn sân khấu, nhưng lại vô cùng khác biệt, hiệu quả làm nền được nâng đến độ hoàn mỹ.

Các sinh viên rối rít lui quân, tâm phục khẩu phục.

Trước đây thứ mà nhà họ Lục kinh doanh chính là những trang phục xa xỉ này, từ nhỏ Lục U đã nhìn quen rồi, kiến thức và độ mẫn cảm với mốt là thứ mà các bạn học khác khó có thể sánh được.

Đây cũng là lí do vì sao thầy Kevin luôn có vài phần coi trọng cô. 

Sau khi tan lớp, Kevin không chút do dự đưa tài liệu của mình cho Lục U: “Về sau làm thiết kế có thể tham khảo những yếu tố bên trong.”

“Cảm ơn thầy ạ!”

“Em rất có thiên phú, nhưng vẫn cần cố gắng đó.”

Lục U nhận bằng hai tay, mi mắt hơi hơi cong lên, không kìm nén được vui mừng: “Vâng em biết rồi ạ!”

“Tôi nghe nói em đang thiết kế một ít bản thảo cho phòng thiết kế à?”

Vừa nghe thầy giáo nói xong, trong lòng Lục U hơi hồi hộp một chút, biết là sẽ bị mắng rồi.

Quả nhiên, Kevin nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Thiên phú và linh cảm của nhà thiết kế là thứ quý báu không gì sánh được, hy vọng em không lãng phí chúng.”

Lục U cắn răng: “Nếu như có thể, ai lại không muốn trở thành nhà nghệ thuật chứ ạ, nhưng mà nghệ thuật thuần túy lại không thể giúp em ăn no được.”

“Lục U...”

Kevin còn muốn khuyên cô, nhưng Lục U lại đúng lúc chặn lời của anh ta lại: “Thầy Kevin, cảm ơn thầy đã quan tâm ạ.”

Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ người nhà. Vì thế, cô chỉ có thể liều mạng.

...

Sau khi tan học, Tô Nhị kéo tay Lục U hỏi: “Buổi tối cậu đi đâu thế, cùng đi xem phim nhá.”

“Không được, tôi phải đến thư viện.” Lục U nói: “Còn cả bản thảo phải hoàn thành trong vòng ba ngày nữa.”

“Cậu cũng liều mạng quá rồi, lúc nào cũng không vẽ xong bản thảo.”

“Cuối tuần, cuối tuần tôi nhất định đi xem phim với cậu.”

“OK, nhớ đó.”

Lúc hai người vừa ra khỏi học đường, lớp trưởng đã đuổi kịp, nói với Lục U: “Lục U, cậu đến phòng giáo vụ một chuyến đi.”

“Làm sao thế?”

“Hôm qua Chu An Ny đi học bị người ta cắt tóc, cậu ấy chạy đến phòng giáo vụ tố cáo cậu.”

Lục U không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên bị cho một cái nồi, có hơi đơ – 

“Có phải tôi cắt đâu.”

Lớp trưởng bất đắc dĩ nói: “Nghe nói... là ‘vị hôn phu’ thanh mai trúc mã của cậu... làm đó.”