Thẩm Tư Tư sống trong một căn nhà hai phòng ngủ nằm trong khu thương mại. 

Lục Ninh ngồi xếp bằng trên mặt thảm mềm mại, trước mặt là một chiếc bàn trà bốn chân làm bằng gỗ, trên bàn trà đặt mấy hộp đồ ăn gọi bên ngoài.

Mặt cậu cau lại, khóe mắt ửng đỏ, cúi đầu không nói gì ăn đồ ăn.

“Nhìn như bị bỏ đói ấy...”

Thẩm Tư Tư nhìn bộ dáng ăn như hùm như sói của cậu, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Hóa ra ở nhà chị cậu không cho cậu ăn no à, đây là phần thứ ba rồi đấy!”

Hôm nay Lục Ninh lo âu cả ngày, chưa bỏ được hạt cơm nào vào trong bụng, lúc này đã đói đến mức chân tay mềm nhũn.

Cậu không thích giọng điệu khiêu khích châm chọc của Thẩm Tư Tư, máy móc nói: “Bao nhiêu tiền, em trả lại cho chị.”

“230, chuyển cho tôi đi.”

Lục Ninh móc điện thoại ra, dừng lại một chút, lại nhìn về phía cô: “Mấy thứ này… 230? Đắt như vậy á?”

“Cậu cho rằng đây là căng-tin trường học của cậu à.” Thẩm Tư Tư ngồi trên ghế salon, khoanh tay lạnh nhạt đáp: “Quý trọng thời gian ở trường đi, sau này ra ngoài xã hội, cuộc sống không dễ dàng như cậu nghĩ đâu.”

“Em chỉ thi được hơn 630 điểm.” Lục Ninh thở dài: “Không vào được đại học top đầu em cũng không muốn đi học nữa, muốn lập tức ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng của gia đình.”

“Chỉ dựa vào thằng nhóc như cậu thì có thể kiếm tiền gì chứ.” Thẩm Tư Tư nói: “Ngoan ngoãn học đại học đi, rồi học lên nghiên cứu sinh, có bản lĩnh như chị cậu ấy, mặc dù hơi vất vả nhưng chí ít cũng gánh vác được gia đình, thậm chí ngay cả khoản nợ bên ngoài của nhà cậu cũng có thể chống đỡ được.”

Có đôi khi Thẩm Tư Tư thật sự bội phục Lục U. Cô ấy cũng lớn lên cùng Lục U, mở to mắt nhìn cô từ một cô công chúa nhỏ không lo cơm ăn áo mặc trở thành một người có thể một mình gánh vác tất cả như hiện tại.

Tuổi còn trẻ, có gánh nặng cũng phải cắn răng đi về phía trước.

“Lần này thi không tốt, nhưng em không muốn lãng phí thêm một năm để thi lại nữa.” Lục Ninh nhìn Thẩm Tư Tư: “Em không có nhiều thời gian như thế.”

Thẩm Tư Tư dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, khoác lên bờ vai cậu, vỗ vỗ: “Nhóc con, thật sự cậu không cần vội vã lớn lên như vậy đâu.”

“Nhưng chị em...”

“Biết trong lòng cậu thương chị cậu, nhưng chúng ta cũng không thiếu một hai năm này, sang năm cố gắng phát huy, vào được đại học mình muốn, cố gắng lấy được học bổng, còn có thể đi làm thêm kiếm ít tiền nuôi sống chính mình.”

“Không, em không ôn thi nữa.”

Thẩm Tư Tư nhìn sắc mặt căng thẳng của thằng nhóc này mà thở dài, cô ấy biết tính cách cậu nhóc này quật cường, cũng không khuyên nhủ nữa.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn làm cho một cậu ấm nhà giàu hào phóng tiêu sái, vô ưu vô lo phải trưởng thành sớm, phải hiểu chuyện hơn.

Cô ấy vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ninh, lúc ấy cậu mới lên cấp hai, trên người mặc một sơ mi trắng, ngồi bên chiếc đàn piano, đầu ngón tay thon dài chơi “Điệu Valse”.

Mặc dù hơi mập, nhưng mặt mũi tối xấu gì cũng trắng trẻo đẹp trai, khí chất dịu dàng, ấm áp như ngọc.

Sau này hoàn cảnh gia đình sa sút, tích cách Lục Ninh cũng từ hướng ngoại chuyển sang thu mình hơn, trầm mặc, tâm sự cũng ngày càng nhiều hơn. Chiếc đàn dương cầm Steinway and Sons duy nhất trong nhà cũng bị đem đi thế chấp ngân hàng.

Cậu chỉ có thể từ bỏ sở thích ưu nhã, xa xỉ như đàn dương cầm này.

“Nghỉ hè em muốn ra ngoài làm thêm kiếm tiền.” Lục Ninh bướng bỉnh nói: “Em không thể để chị em vất vả như vậy được.”

“Vậy bây giờ cậu có thể làm gì?”

Lục Ninh suy nghĩ một chút: “Em có thể đến nhà hàng rửa bát hay đệm đàn dương cầm cũng được.”

Thẩm Tư Tư cười, nhéo vào mặt cậu: “Cậu còn có thể đi đến hộp đêm làm tiếp viên nam, tin tôi đi, nhất định kiếm được nhiều hơn so với việc rửa bát.”

“...”

Gương mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, trầm giọng xuống: “Chị... chị đừng có mà nói vớ vẩn.”

Nhìn tên nhóc này không chịu được trêu chọc, ngược lại Thẩm Tư Tư còn cảm thấy cực kỳ đáng yêu, đưa hai tay ra bóp mặt cậu: “Chị nói thật, gương mặt này của cậu ấy à, đừng nói làm tiếp viên nam, có tới tập đoàn Mosha của chị làm người mẫu cũng nhất định kiếm được đầy một chậu.”

Mặt Lục Ninh đỏ bừng, rụt rè đẩy tay cô ra: “Chị... có ý gì chứ?”

“Khen mặt cậu đó ~” Thẩm Tư Tư cười: “Giá trị nhan sắc của cậu so với mấy idol tiểu thịt tươi mới ra mắt không thua kém bao nhiêu đâu, trong trường không có con gái theo đuổi cậu sao?”

“Có.” Lục Ninh cắn răng, trầm giọng nói: “Bị em mắng đuổi hết đi rồi.”

“Có bệnh à! Cậu còn mắng con người ta.”

“Mấy người đó không đứng đắn.”

Thẩm Tư Tư cũng biết tên nhãi này bướng bỉnh, y như một hòa thượng vậy, không thể nào nói đùa với cậu được.

“Được rồi, ăn no rồi mau đi đi, chị phải đi nghỉ rồi.”

“Em nghĩ lại xem.” Lục Ninh nói: “Rốt cuộc nên chọn chuyên ngành nào.”

“Ngày mai chị còn phải đi làm, mặc kệ cậu, chị phải đi ngủ đây.”

Thẩm Tư Tư ngáp dài, lề mề lười biếng bước vào phòng.

Một mình Lục Ninh ngồi trong phòng khách, cậu nhìn những ngọn đèn mờ mịt bên ngoài cửa sổ, lại nhìn mọi người trong nhóm đang thảo luận nên đăng kí vào trường nào.

Điểm của cậu ở trong lớp cũng coi như khá cao, nhưng so sánh với thành tích của cậu... vẫn còn kém quá xa.

Bạn nữ lớp trưởng nhắn tin cho cậu: “Ủy viên học tập, cậu chuẩn bị đăng kí vào trường nào thế?”

Lục Ninh trả lời: “Chưa nghĩ ra.”

Lớp trưởng: “Lúc cậu điền nguyện vọng nhất định phải nói cho tôi biết nha.”

Lục Ninh: “Tại sao?”

Lớp trưởng: “Bởi vì, tôi vẫn luôn thích cậu. [Mặt mèo tươi cười]”

Nhìn cô gái trong màn hình giả vờ không để ý, sau đó lại nghiêm túc tỏ tình, trong phút chốc Lục Ninh không biết nên trả lời thế nào.

Hoàn cảnh gia đình như cậu, không có thời gian, cũng không có tư cách nói chuyện yêu đương.

Lục Ninh đặt điện thoại xuống, đứng dậy dọn dẹp bàn, quét dọn phòng khách, sau đó đi vào phòng Thẩm Tư Tư, nhẹ nhàng nói: “Thẩm Tư Tư, em đi đây.”

Trong phòng không ai đáp lại, cậu gõ nhẹ vào cửa, nhưng cửa lại mở ra.

Cô gái mặc một chiếc váy ngủ lụa màu đen, nằm trên giường lớn êm ái, hai đường eo thon gọn đẹp mắt và khoét sâu. Đường viền ren đen của chiếc váy ngủ phác họa c.ặp mô.ng tròn của cô.

Vẻ trưởng thành như cây lựu chín mọng, đối với thiếu niên mà nói, đây là sức hấp dẫn trí mạng.

Gương mặt Lục Ninh lập tức phát hỏa, giống như nhìn thấy quỷ mà lảo đảo lao ra khỏi phòng, bỏ trốn mất dạng.

...

Trong thời kỳ dậy thì, thật ra có một khoảng thời gian dài Lục Ninh rất ghét bà chị Thẩm Tư Tư này.

Nhưng cậu lại không biết vì sao mình lại ghét, dù sao vừa nhìn thấy cô thì cả người đã không được tự nhiên, thân thể tựa như căng như dây đàn.

Cho nên mỗi lần Lục Ninh gặp Thẩm Tư Tư đều không cho cô sắc mặt tốt. Có điều... lại luôn không thể khống chế tâm trạng muốn được tới gặp cô. Bởi vậy cậu mới cưỡng ép chui vào nhóm chat bạn thân của Lục U, muốn từ những cuộc nói chuyện phiếm của mấy cô gái mà biết được tin tức của cô.

Cô gái này, là người luôn khiến Lục Ninh phiền não.

Muốn gặp cô, lại sợ gặp được cô.

- -

Lao ra khỏi nhà Thẩm Tư Tư, Lục Ninh đứng ở trên đường, tay chống đầu gối thở hồng hộc. 

Cho đến bây giờ cậu mới dần hiểu ra, đối với Thẩm Tư Tư, cậu chắc chắn không chỉ đơn thuần là ghét thôi đâu.

Cậu lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc gửi một tin nhắn cho lớp trưởng: “Diêu Dĩnh, xin lỗi, tôi không thể cùng học một trường đại học với cậu được.”

Diêu Dĩnh:?

Lục Ninh: “Có lẽ tôi đã có người mình thích rồi.”

Vẫn luôn có.

- -

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tư Tư ngáp dài bước ra khỏi phòng, nhìn căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp không có một hạt bụi, cô ấy sợ đến ngây người.

Những bộ quần áo tối qua vứt qua quýt trên salon đã được ai đó gập lại vuông vức. Mấy đồ đạc xốc xếch trong nhà cũng được đặt lại đúng vị trí, trên quầy bar ở phòng bếp còn đặt một ly nước ép dưa chuột xanh biếc.

“Mẹ của tôi ơi, đây là nhà tôi à?”

Cô ấy lập tức móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Lục U: “Tôi còn tưởng nhà tôi có tiên ốc cơ đấy, thằng nhóc Lục Ninh kia đúng là quá hiền huệ mà. Nếu ai mà cưới nó về nhà thì nửa đời sau có thể hưởng phúc rồi.”

Lục U ngồi trên bệ cửa sổ vẽ tranh: “Thằng em nhà tôi trước giờ vẫn rất hiền lành mà.”

Cô nhìn Lục Ninh đang ôm chí lớn ngồi trên salon đọc sách rồi nói: “Không sao rồi, may nhờ cậu nói cho nó hiểu.” 

Lục Ninh ngẩng đầu lên liếc trộm Lục U, thấy cô nhìn sang, lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, giả vờ như đang đọc sách.

Thẩm Tư Tư lại hỏi: “Chuẩn bị đăng kí vào ngành gì thế?”

“Xem sở thích của nó thôi, nó thích đàn dương cầm, cũng rất có thiên phú, nhưng sau khi gia đình xảy ra chuyện thì suy nghĩ của thằng nhóc này lại thay đổi rồi, nói là muốn học tài chính, luật sư.”

“Tôi nghe ngóng rồi, Học viện Nghệ thuật của Đại học Thanh Phù chúng ta cũng có tuyển sinh không cần thi môn nghệ thuật đấy, nó hơn 600 điểm, đảm bảo đỗ, khuyên nó một chút, tiếp tục học đàn dương cầm cũng không phải không được, mặc dù có hơi tốn kém.”

Lục U bất đắc dĩ than thở: “Thằng nhóc này trong đầu toàn cơ bắp nên cứng đầu lắm, khuyên cũng không nghe, chỉ có thể từ từ xem tâm tình của nó thôi.”

Thẩm Tư Tư nói: “Tôi nhét vào ngăn kéo của balo Lục Ninh hai tấm vé phúc lợi đi nghỉ phép trên du thuyền bảy ngày sáu đêm đấy, công ty bên này cho mà tôi không có thời gian đi. Cậu dẫn thí sinh vừa thi đại học của chúng ta đi du lịch cho thả lỏng một chút đi.”

Lục U vội vàng nói: “Sao cậu không thương lượng với tôi hả!”

“Cái này thì thương lượng cái gì, đây là quà cho thí sinh thi đại học, có phải đưa cho cậu đâu.” Thẩm Tư Tư cười nói: “Nếu cậu không đi với nó thì bảo nó dẫn bạn gái đi cũng được.”

“Nó solo từ trong bụng mẹ rồi, tìm được bạn gái mới là lạ.”

“Có ai nói chuyện như cậu à, thế mà đòi làm chị gái cơ đấy.”

“Chắc tôi không có thời gian đâu.” Lục U thở dài: “Phòng thiết kế Lộc Phong vừa mới thành lập, có rất nhiều việc.”

Giọng nói Thẩm Tư Tư trở nên nghiêm túc: “Chính vì vậy tôi mới nhiệt liệt đề cử cậu đi đấy. Tháng sau sàn thương mại điện tử thời trang nữ ICLO sẽ tổ chức ngày hội mua sắm, nếu cậu có thể chiếm được vị trí nổi bật ở trên ICLO thì đó sẽ là một cách tuyên truyền tốt cho Lộc Phong.”

“Cho nên ngày hội mua sắm với chuyến đi du thuyền lần này có quan hệ gì à?”

“Đương nhiên! Tổng giám đốc Phó Ân của ICLO cũng ở trên thuyền. Vị kia không phải là thương nhân bình thường, còn là nhà nghệ thuật, người ta chọn nhà buôn chưa bao giờ xem cạnh tranh giá, chỉ nhìn trình độ, cậu hiểu không hở. Chỉ cần cậu đưa bản thiết kế cho anh ta, lọt vào tầm mắt của anh ta thì sẽ có cơ hội đặt ở chân đến nơi nổi bật.”

“Người ta đi du lịch nghỉ mát, chúng ta quấy rối người ta như vậy không tốt lắm đâu.”

Thẩm Tư Tư nói: “Cậu vẫn còn mang tâm thái của học sinh đấy, đến cấp bậc boss như Phó Ân ấy, nào có ngày nghỉ chân chính chứ, khắp nơi đều có người cúi đầu bàn chuyện hợp tác với người ta, cậu không đi thì người khác cũng sẽ đi.”

Lục U hơi lung lay: “Nhiều người muốn hợp tác như vậy, Lộc Phong chúng ta mới vừa bắt đầu, có thể nhắc tới sao?”

“Thử cũng có mất miếng thịt nào đâu, kết quả xấu nhất chính là mất mặt thôi mà, lỡ mà thành công lấy được vị trí trên ICLO thì chỗ tốt không cần phải nói đúng không.”

“Đừng nói nữa, tôi đi, liều luôn!”

“Nice! Chờ tin tức tốt của cậu.”

Lục U muốn phòng thiết kế trong vòng nửa năm có lãi, kiếm được mười triệu tệ, đây không phải mục tiêu nhỏ. 

Phải nắm chắc từng cơ hội một.

...

Vé nghỉ phép trên du thuyền Thẩm Tư Tư đưa cho cho Lục U bao toàn bộ ăn ở trong bảy ngày sáu đêm. 

Chiếc du thuyền màu trắng khổng lồ dừng sát bến S1 dành cho khách quý ở bờ sông Thanh Phù. Bởi vì giá vé của chiếc du thuyền cao cấp này rất đắt nên hành khách cũng không nhiều, nối đuôi nhau lên thuyền.

Trước đây Lục U hay bay cùng bố đi khắp thế giới nên cũng gặp không ít.

Nhưng Lục Ninh thì tương đối thảm, mới vừa lớn lên thì trong nhà đã phá sản. Mấy năm trưởng thành thì điều kiện trong nhà không tốt, cho nên rất ít khi ra ngoài chơi.

Lúc này đây, cậu mặc áo phông của thương hiệu Lộc Phong do Lục U mới thiết kế, bị Lục U đẩy đến mũi thuyền chụp ảnh, trở thành “biển hiệu sống”.

Lục Ninh mặc cái áo phông có phong cách đặc biệt kia bất đắc dĩ đừng ở mạn thuyền, tùy tiện tạo dáng pose, chụp mấy tấm hình.

Lục U cúi đầu, nhìn người đàn ông có năng lực thể hiện mười phần trong máy ảnh mà thở dài: “Không biết là do quần áo quá đẹp hay do kỹ thuật chụp ảnh của chị quá đỉnh! Mau đến nhìn kết cấu của bức ảnh này nè!”

Lục Ninh tiến tới xem ảnh.

Hoàn toàn chính xác, trong hình chính là cậu, gần như có thể nói là 360 độ không góc chết, bức nào cũng có thể mang đi làm bìa tạp chí.

Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với kỹ thuật chụp ảnh của Lục U, bởi vì cô làm về thiết kế thời trang nên cũng từng học chỉnh sửa ảnh.

“Không liên quan đến chị lắm đâu, em cảm thấy là do người mẫu.” Lục Ninh nói: “Người mẫu quá ăn ảnh luôn.”

Lục U vỗ vai cậu: “Mau chụp vài tấm nữa nào, chị phải chụp thêm mấy tấm nữa! Ảnh này hoàn toàn có thể dùng làm ảnh mẫu trên gian hàng online của Lộc Phong đấy!”

Lục Ninh rất nghe lời chị, mặc áo phông Lộc Phong cho Lục U thiết kế, đeo kính râm, kiên nhẫn bày ra đủ loại tư thế.

Thiếu niên trong hình năng lực thể hiện mười điểm, so với những người mẫu trước đây Lục U từng tiếp xúc không kém hơn bao nhiêu.

Mà Lục Ninh đứng ở mũi thuyền chụp ảnh cũng thu hút không ít người qua đường đứng nhìn, biết thì coi họ là du khách bình thường, không biết còn tưởng là idol ra đường đấy!

Thậm chí còn có cô gái lấy điện thoại ra muốn chụp lén Lục Ninh.

Lục U giơ mã QR trên vạt áo Lục Ninh ra rồi nói: “Quét mã theo dõi cửa hàng quần áo của nhà chúng tôi nha mọi người, các kiểu dáng thiết kế mới sẽ sớm được tung ra.”

“Quét mã QR có thể add WeChat của anh đẹp trai này không?”

“Đương nhiên!”

“Thế để tôi quét.”

“Tôi tôi... tôi cũng quét nữa!”

Lục Ninh ngay lập tức giấu dáng vẻ ngại ngùng của mình, mau chóng lôi Lục U đi: “Đừng có lấy em ra kinh doanh!”

- -

Trong lúc hai người xếp hàng check-in bên trong đại sảnh trên khoang thuyền, Lục U xem lại hình của Lục Ninh, cảm thán nói: “Trước đây không nhận ra em trai nhà chúng ta đẹp trai như vậy đấy.”

“Chủ yếu là do khí chất.”

“Em cũng không biết khiêm tốn nhỉ.”

Trước mặt người khác thì Lục Ninh xấu hổ, nhưng trước mặt chị gái cậu lại rất cởi mở, tự tin nói: “Đổi lại là người khác, khuôn mặt có đẹp trai đi chăng nữa mà không bắt được camera thì cũng không chụp ra ảnh đẹp đâu.”

“Nói rất đúng.” Lục U gật đầu như thật: “Giống như Tưởng ca ca của em đó, hình nào cũng chụp cũng mang tới cảm giác là ảnh thờ.”

- -

Mà thời khắc này, ở trên tầng VIP cao nhất của du thuyền, Tưởng Tư Địch đang cầm máy ảnh chụp cho Tưởng Đạc một tấm “ảnh thờ”.

“Em mẹ nó cười một cái xem nào.”

Tưởng Đạc nhếch môi, lộ ra nụ cười âm u, tà khí lan tràn.

Tưởng Tư Địch....

“Thôi quên đi, ngậm miệng lại.”