Cuối tháng Sáu, Lục Ninh nhận được kết quả thi đại học. 

Trong phòng bệnh, người một nhà căng thẳng ngồi trước máy tính, đợi trang web load.

Lúc Lục U nhìn thấy số điểm kia, trong lòng như có thứ gì đó rơi xuống.

Cô quay đầu lại nhìn Lục Ninh đang lo lắng đến nổi không có can đảm nhìn điểm.

639.

Lục Ninh thấy sắc mặt Lục U không đúng lắm, cũng đoán được thành tích không tốt lắm. 

Thật ra sau khi kiểm tra xong, trong lòng cậu đã có tính toán rồi. Trong phòng thi cậu cũng phát huy không tốt, đầu óc rất loạn, lúc thì nghĩ nếu thi không tốt thì phải làm sao, tình huống trong nhà khó khăn như vậy, nếu cậu không thi được điểm cao thì sẽ có lỗi với người nhà.

Lên đại học còn phải học thêm bốn năm, thực sự quá dài...

Tâm tư càng hỗn loạn thì cậu càng không tĩnh tâm được, kết quả thi đương nhiên có thể tự biết.

Thành tích bình thường của cậu hầu hết đều trên 700, lần thi thử kém nhất cũng được 692. Vậy nên số điểm 639 này, không chỉ Lục Ninh mà ngay cả người nhà cũng có hơi không tiếp nhận được.

Thậm chí Lục Vân Hải còn nói một câu: “Số điểm này... có phải tính sai rồi không?”

Những lời này lại như cho Lục Ninh vốn đang khó chịu thêm một kích.

Ánh mắt cậu đỏ lên.

Lục U vội vàng kéo Lục Vân Hải lại, cười nhẹ nhõm: “639 tốt mà, nhất định có thể thi vào đại học trọng điểm, chúc mừng nha em trai.”

Lục Ninh cắn răng, không nói lời nào chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Đều tại ông, nói bậy cái gì đấy.” Tần Mỹ Trân đẩy Lục Vân Hải: “Còn không đi gọi con về.”

Chân trái Lục Vân Hải đi lại không tiện, nên Lục U đứng dậy ra ngoài: “Con đi cho.”

Cô đuổi theo ra ngoài nhưng bóng dáng Lục Ninh đã sớm biến mất rồi.

Thằng nhóc chết tiệt này, một lời không hợp là chạy ra ngoài, rốt cuộc là tính khí chết bằm gì chứ.

Lục U quyết định để cậu tự mình tỉnh táo lại, nên trở lại phòng bệnh thương lượng với bố mẹ chuyện điền nguyện vọng cho Lục Ninh.

Với số điểm 639 không cao không thấp, trường top đầu khẳng định là không vào được, 985  [1] cũng tốt nhưng đăng ký thì hơi mạo hiểm, nhưng cũng có thể thử.

[1] đề án 985 hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới”)

Còn về chuyên ngành, tất nhiên là phải xem sở thích của Lục Ninh. 

Về vấn đề này cả nhà đều không có dị nghị gì.

Buổi tối bố ở lại bệnh viện trông, Lục U về nhà an ủi Lục Ninh.

Về đến nơi thì phát hiện thằng nhãi chết tiệt Lục Ninh căn bản không về nhà.

Lục U biết cậu kiêu ngạo, cực kỳ hiếu thắng, mấy ngày cuối trước ngày thi đại học, ngày nào cậu cũng đều thức đến hơn nửa đêm, cả ngày chỉ ngủ mấy tiếng.

Hơn nữa mấy ngày nay chủ nhà tới cửa đòi nợ, tùy ngoài miệng cậu không nói nhưng áp lực tâm lý nhất định rất lớn. 

Trong lòng Lục U vô cùng khó chịu.

Cô gọi cho vài người bạn thân của cậu để hỏi Lục Ninh có tới tìm bọn họ không, ai nấy đều bảo không có.

Lục U bắt đầu lo lắng, nghĩ đến lần trước Lục Ninh chạy khỏi tiệm net đã đi tìm Tưởng Đạc, thế là cô lấy điện thoại gọi ngay cho Tưởng Đạc –

“Lục Ninh có ở chỗ anh không?”

“Vừa tan làm.” Giọng Tưởng Đạc mang theo vài phần mệt mỏi: “Thành tích thi đại học của nó nát bét như thế, không có mặt mũi tới tìm anh đâu.”

“Anh biết rồi sao?”

“Anh tra được điểm sớm hơn mọi người.” Tưởng Đạc thản nhiên nói: “Biết nhất định sẽ bị anh đánh cho một trận nên nó không dám tới tìm anh.”

Lục U lo lắng thở dài: “Nó trốn đi rồi, tìm không thấy, em phải đi tìm nó đây, cúp máy nha.”

Tưởng Đạc: “Đứng ở đầu hẻm chờ anh, năm phút.”

...

Đúng lúc Lục U đang lo lắng lại nhận được điện thoại của Thẩm Tư Tư –

“Bạn học Lục Tiểu Ninh tới chỗ tôi tìm kiếm sự an ủi, khóc như chó ấy, khỏi lo hen, tôi trông chừng nó cho.”

“Thật tốt quá, bây giờ tôi lập tức qua đó.” Lục U thở một hơi nặng nề.

“Đừng.” Thẩm Tư Tư nói: “Cậu vừa tới thì nhất định nó sẽ chạy, thằng nhóc này chắc là... áp lực lớn quá, cậu để nó phát tiết ra đi.”

Lục U biết Lục Ninh suy nghĩ rất nhiều. Áp lực gánh vác cái nhà này không chỉ đặt lên một mình cô, còn đặt lên cả Lục Ninh nữa.

“Thế cậu để ý nó dùm tôi nha, cảm ơn bạn yêu.”

“Okela...”

Năm phút sau, Tưởng Đạc lái chiếc Land Rover dừng trước mặt Lục U.

Anh vừa mới tan làm, áo sơ mi trắng vẫn chưa thay, cà-vạt tùy ý nới lỏng, lộ ra đường nét xương quai xanh.

Mặc dù bố mẹ nói đùa anh là bát sắt, nhưng Lục U từng nghe Hạ Minh Phi nói qua, anh chỉ là cố vấn cấp cao của tổ trọng án, thuộc về nhân viên ngoài biên chế, chưa được vào biên chế của đội cảnh sát, chỉ khi có trọng án xảy ra thì mới tham dự để cung cấp manh mối về tâm lý phạm tội của kẻ tình nghi. 

Thực tế thì công việc thực sự của anh chắc là người thừa kế duy nhất trên di chúc của bác Tưởng, kinh doanh toàn bộ việc làm ăn của tập đoàn Tưởng thị.

Cho nên hẳn là anh ấy rất bận.

“Lên xe đi.” Tưởng Đạc nghiêng người qua, mở cửa xe cho cô: “Chúng ta đến tìm mấy nơi nó hay đến trước.”

Lục U vội vàng nói: “Tìm được Lục Ninh rồi, nó đang ở chỗ Thẩm Tư Tư.”

Tưởng Đạc cười nhạt: “Không dám đi tìm anh mà lại vui vẻ chạy đi tìm chị à.”

“Ai bảo bình thường anh dữ với nó như vậy.” Lục U nhìn Tưởng Đạc, cô ngừng lại một chút mới nói: “Nhưng mà anh quan tâm nó thật đấy, chưa tới năm phút đã chạy tới đây rồi.”

“Ừm, so với bất kỳ người nào anh đều quan tâm nó hơn.”

Yêu ai yêu cả đường đi.

Lục U hoàn toàn không cảm thấy tâm tình đang dao động của Tưởng Đạc, cô hỏi: “Anh mới từ công ty ra à?”

“Buổi chiều mở vài cuộc họp chán muốn chết.”

Trong lòng Tưởng Đạc buồn bực, tâm tình cũng hoảng loạn, kéo kéo cà-vạt, muốn tháo ra, lại không ngờ rằng lại càng khiến nó thắt chặt hơn. Anh giật vài cái, khuôn mặt đều đỏ bừng lên.

Lục U nhanh chóng tiến lại gần, đầu ngón tay đặt lên cà-vạt của anh, nhanh nhẹn thay anh cởi cà-vạt ra.

Tưởng Đạc cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của cô gái thỉnh thoảng cọ vào cổ anh, anh ngước mắt lên nhìn cô.

Dưới ánh sáng mờ tối, gương mặt nhỏ trắng nõn của cô được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, lông mi dài mảnh, ánh mắt chuyên chú, dịu dàng, nhìn chằm chằm vào cổ anh, nghiêm túc giúp anh cởi cà-vạt.

“Cái này không thể dùng sức được, anh xem, không phải đã tháo ra được rồi sao?”

Ánh mắt cô sự vui vẻ, má lúm đồng tiền ngọt ngào khiến cho anh ngất ngây.

Ánh mắt Tưởng Đạc nhìn thẳng vào cô, lại kéo cổ áo của mình: “Khuy áo anh cũng không mở được, Tiểu Bảo Thoa giúp người giúp đến cùng đi.”

“Anh là trẻ con à! Còn không biết mở cúc áo nữa.”

“Làm phiền rồi.”

Khóe mắt anh quyến rũ, nốt ruồi son sáng quắc, trong đêm khuya giống như một diễm quỷ câu hồn.

Lục U tức giận giơ tay cởi nút áo cho anh.

Cơ bắp anh rất đầy đủ, dẫn tới việc áo sơ mi mặc trên người anh bị căng ra hết cỡ: “Mấy cái thế.”

“Em muốn cởi bao nhiêu cái thì cởi bấy nhiêu cái, cởi hết luôn cũng được.”

Lục U liếc mắt, đưa tay cởi hai cúc áo cho anh, sau đó ngồi lại vào ghế phụ.

Tưởng Đạc khởi động xe, chạy xe ra ngoài.

“Đi đâu thế?”

“Đói bụng rồi, đi ăn khuya với anh.”

Tưởng Đạc chở Lục U tới chợ đêm, gọi bia và tôm hùm đất cay.

Nhưng anh lại không ăn, chỉ uống mấy cốc bia, từ đầu đến cuối đều mang găng tay bóc tôm rồi đặt vào bát Lục U.

Bởi vì lo lắng cho em trai nên Lục U cũng chưa ăn tối, lúc này đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, mấy cân tôm hùm đất bị cô diệt sạch.

Gió sông tháng Sáu mát mẻ, một cơn gió thổi vào mặt lại khiến mắt Lục U đỏ lên.

Cô xé khăn giấy lau nước mũi, tiếp tục cúi đầu ăn tôm.

Tưởng Đạc bất đắc dĩ nhìn cô, nói: “Đồ mít ướt.”

Lục U liếm liếm bờ môi sưng đỏ, giải thích: “Cay quá mà.”

Tưởng Đạc thêm đá vào trong cốc bia của mình rồi đưa tới trước mặt Lục U: “Chậm thôi.”

Lục U cầm cốc bia của anh lên, uống một hơi cạn sạch rồi lau miệng –

“Em trai em... đúng là khổ quá mà.”

Tưởng Đạc cười nhạt: “Có người đỡ cả trời cho nó, nó hiểu thế nào là khổ cực sao.”

“Áp lực rất lớn, rất nhiều chuyện giấu trong lòng không nói với người nhà.” Lục U lấy giấy lau mũi: “Là do người làm chị như em không chăm sóc tốt cho nó, trước khi thi đại học còn để mấy chủ nợ kia đến nhà ép trả nợ, ảnh hưởng đến tâm trạng của nó.”

Nhìn cô như vậy, trái tim Tưởng Đạc khó chịu như bị kim đâm.

“Nhất định là Hứa Trầm Chu làm.” Lục U cắn răng nói: “Em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta!”

“...”

Chủ nợ tới cửa cũng không nhất định là do Hứa Trầm Chu làm, dù sao ở trên buổi triển lãm thời trang của Mosha cô đã bộc lộ tài năng, lại bởi vì liên quan đến ngôi sao lớn như Lâm Vãn Vãn nên được rất nhiều báo mạng đăng lên.

Chủ nợ nhìn thấy sẽ cho là cô kiếm được một món tiền lớn, tất nhiên sẽ tới cửa đòi nợ, việc này rất có khả năng.

Nhưng nếu cô đã đem khoản nợ tính lên đầu Hứa Trầm Chu, Tưởng Đạc đương nhiên cũng biết thời biết thế: “Ừ, ngày mai anh sẽ thu mua lại công ty anh ta, để anh ta cút xéo.”

“Không cần đâu.” Lục U nói: “Em sẽ đích thân kết liễu anh ta.”

Tưởng Đạc nhìn Lục U, đáy mắt thêm vài phần rung động: “Ác như vậy sao?”

“Mấy lần trước anh ta trộm thiết kế của em, em có thể không để bụng. Nhưng làm liên lụy đến người nhà của em thì em sẽ không bỏ qua, em sẽ khiến anh ta chỉ còn hai bàn tay trắng.”

Tưởng Đạc uống một cốc.

Chuyện của Lục Ninh anh cũng bất ngờ.

Mặc dù trước đó anh đã nhận được tin tức, chỉ cần anh động một ngón tay thì những tên đó cũng không tới cửa quấy rối nữa. Nhưng chung quy anh cũng có tư tâm, muốn để cô gái nhỏ tự tới cửa cầu anh. Chỉ khi cô mở miệng cầu anh thì anh mới có lợi thế để bàn điều kiện với cô.

Tóm lại, vẫn là tính kế.

Lục U đặt cốc bia xuống, đôi mắt lờ đờ vì say nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Tưởng Đạc cúi đầu, uống sạch bia trong cốc.

Lục U cười tươi, vỗ vai anh: “Anh, anh là người đối xử với em tốt nhất.”

“Anh là người đối xử với em tốt nhất.” Tưởng Đạc nhìn bàn tay vì bóc vỏ tôm mà nhơm nhớp của cô gái nhỏ vỗ lên áo sơ mi trắng của anh, để lại vết dầu mỡ: “Anh định báo đáp anh thế nào?”

“Anh muốn em báo đáp anh thế nào?”

Anh thuận miệng nói đùa: “Báo đáp thì bỏ đi, quá lâu, không chờ được cũng không muốn chờ, ôm một cái cũng được đấy.”

“Được thôi.” Cô gái nói xong, giơ tay ôm lấy anh.

Hô hấp Tưởng Đạc ngưng đọng, ánh mắt nhìn về phía cô.

Cánh tay dài mảnh, lạnh như băng của cô nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, cái miệng nhỏ đầy dầu vô thức cà cà lên cổ anh: “Ôm rồi, thanh toán xong.”

Tưởng Đạc vươn tay ra, ở giữa không trung không biết đặt vào đâu, rốt cuộc vẫn thu lại.

“Em vẫn còn nghĩ giống như lúc nhỏ sao.”

Muốn nắm tay thì nắm tay, muốn ôm thì ôm...

“Em không muốn trở lại hồi bé đâu.” Cô gái nhỏ buông lỏng anh ra, lại đưa một con tôm hùm đất tới bên miệng anh: “Khi còn nhỏ em rất vui vẻ, nhưng anh không vui, như bây giờ cũng rất tốt.”

Tưởng Đạc nhai tôm, cười khổ nói: “Như bây giờ thì có gì tốt chứ.”

Lục U nhìn Tưởng Đạc mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tò mò hỏi: “Tưởng Đạc, anh có thích cuộc sống như bây giờ không? Kinh doanh sản nghiệp tập đoàn mà bác Tưởng đưa cho anh, ngồi trong văn phòng.”

“Không thích, đối với anh mà nói, văn phòng tựa như lao tù.” Tưởng Đạc không hề do dự nói: “Anh thích tra án.”

“Vậy tại sao anh lại tiếp nhận sự sắp xếp của bác Tưởng chứ.”

Đây là chuyện Lục U nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Cô cảm thấy dựa theo tích cách tự do của Tưởng Đạc, tiền... cũng không phải lý do để trói buộc anh.

Tưởng Đạc nhìn Lục U, trong mắt đen nhánh cuối cùng cũng có ánh sáng: “Bởi vì anh có thứ càng muốn có được.”

Mà giang sơn ông già để lại cho anh chính là sính lễ duy nhất mà một đứa con riêng nghèo kiết xác lại bị khinh rẻ như anh có thể lấy ra được.

Đây là cách nghĩ mà anh bằng lòng tin tưởng.

“Em cũng có ước mơ, em muốn có một thương hiệu thời trang của riêng mình, làm cho nhà họ Lục của em đông sơn tái khởi.” Lục U lại uống một ngụm bia, hít hít mũi –

“Nhưng thực sự quá khó, nhà em còn nợ nhiều tiền như vậy, dường như vĩnh viễn không thể trả hết, mẹ nó.”

Nhìn bộ dạng sa sút tinh thần của cô gái nhỏ, ban đầu Tưởng Đạc rất khó chịu, nhưng rồi lại bị câu “mẹ nó” cuối cùng của cô chọc cười.

Mặc kệ trước mặt người khác cô ngụy trang thế nào, trong mắt Tưởng Đạc, cô mãi mãi là Tiểu Bảo Thoa chưa trưởng thành kia.

Lúc này Lục U vẫn còn men say, đầu óc không được tỉnh táo, Tưởng Đạc nói chuyện cũng chẳng thèm để ý: “Không muốn cố gắng thì đừng cố gắng nữa. Em muốn gì chồng chưa cưới của em đều kiếm về cho em.”

“Nói bậy.” Lục U thở phì phì liếc anh: “Em sẽ không bao giờ sống cuộc sống... phụ thuộc như thế.”

Giống như Thượng Nhàn Thục vậy, mỗi ngày đều nhận tiền tiêu vặt mà người khác bố thí, sau vẻ lộng lẫy là sự chua xót và khuất nhục không ai hay.

“Chồng chưa cưới, anh đừng hòng lấy tiền làm nhục em.” 

“Có chí khí thế cơ à.” Tưởng Đạc nở nụ cười, giơ tay xoa đầu cô: “Vậy đừng có mà khóc trước mặt ông đây.”

“Khóc một tí cũng có ảnh hưởng gì đến anh đâu.”

“Sao em biết sẽ không ảnh hưởng đến anh.”

Giọng Tưởng Đạc lại thêm vài phần dịu dàng bất đắc dĩ: “Sao em biết, trái tim anh sẽ không... chết đi sống lại?”