“Cẩn thận.”

Hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, người Lê Hoan khẽ run.

Là Phó Tây Cố.

Xung quanh đều là người, tay của anh ôm eo cô, bụng ngón tay lặng lẽ, nhẹ nhàng, chậm chạp vuốt ve lên xuống.

Anh đang cố ý.

Nhận ra điều này, Lê Hoan nhìn anh một cái.

Người đàn ông cười lễ phép với cô, rồi sau đó… buông cô ra.

Lê Hoan: “…”

Còn muốn giả bộ nữa hả?

Cô cũng mỉm cười: “Cám ơn.”

“Không có gì.”

“…”

“Đi thôi, nhân lúc bây giờ có thể đi.” Phó Tây Cố nhắc nhở.

Lê Hoan nhìn, nhận thấy đám người chặn cô lúc nãy đang cuống cuồng chạy tới bên phải của cô, lúc này mới có chỗ trống.

Cô gật gật đầu, sau đó bước đi nhanh hơn.

Sau lưng cô, Phó Tây Cố nhìn theo bóng lưng của cô rồi bật cười bất đắc dĩ.

*****

Vừa đến chỗ hẹn thì Lê Hoan đã thấy xe của Tấn ca đã đậu ở đó.

Cô không nói hai lời đã vội vàng chui vào.

Tiểu Thang cũng đã tới, cô ấy đưa cho cô một chén trà nóng: “Chị Hoan Hoan, trà chị thích uống đây ạ.”

Lê Hoan nhận lấy: “Cám ơn em.”

Tấn ca nghe tiếng thì quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nhiều chuyện: “Hoan nhi, em về một mình sao? Phó nhị thiếu đâu? Hai người không ở cùng nhau hả? Anh còn tưởng rằng em đi xe của cậu ấy nữa chứ.”

Lê Hoan: “…”

Tấn ca làm bộ không thấy cô đang trừng mình, nhướng mày cười: “Nói thật với anh đi, có phải hai người đang ở bên nhau phải không?”

“Không có!” Hai gò má hơi nóng, Lê Hoan lại trừng anh.

Tấn ca tỏ ra giật mình: “Không có sao? Phó nhị thiếu như vậy là không được rồi? Anh nói gần đúng mà, nếu như hai người đều thích nhau thì sớm muộn gì cũng ở bên nhau thôi, đồng ý sớm chút đi.”

Lê Hoan đang muốn nói, chợt nghe Tiểu Thang ở bên cạnh nói: “Không được chị Hoan Hoan, em thấy cần phải thử anh ấy thêm một khoảng thời gian nữa, không thể đồng ý đơn giản như vậy được, nếu không thì đàn ông sẽ không quý trọng.”

Tấn ca nói với cô ấy: “Nói cái gì đó, đàn ông không phải ai cũng như vậy.”

Lê Hoan hừ một tiếng: “Em thấy Tiểu Thang nói đúng mà.”

“Anh nghe chưa Tấn ca!” Tiểu Thang đắc ý nhướng mày với Tấn ca.

Tấn ca: “…”

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tấn ca, Lê Hoan không nhịn được cong môi.

Tấn ca lập tức nhìn thấy.

Anh không khỏi thở dài: “Hoan nhi, anh thấy em bây giờ mới thật sự là một người có sức sống nè, có vui buồn hờn giận, vậy mới xinh đẹp hơn. Trước kia em cứ sống thờ ơ với mọi thứ, dường như chẳng bận tâm đến điều gì cả, giống như kiểu không nhiễm khói bụi trần gian vậy. Bây giờ thật sự rất tốt.”

“Ngày trước nhìn em chơi đua xe như không muốn sống khiến anh vô cùng sợ hãi, bây giờ thì tốt rồi, em không giống trước nữa.” Anh nói thêm một câu.

Lê Hoan mím môi.

Cô biết Tấn ca có ý gì.

Tấn ca không phải người thích can thiệp vào chuyện cá nhân của nghệ sĩ, giữa sự ăn ý ngầm giữa anh và Lê Hoan, anh tin cô cũng hiểu được. Vì vậy, không đợi cô nói gì, anh đã chuyển sang chủ đề công việc: “Bây giờ nói chuyện nghiêm túc đây, anh gọi em về vội là để gặp mặt với tổng biên tập của《VG》, bọn họ muốn dùng ảnh em trên trang bìa của số tiếp theo.”

“《VG》?” Lê Hoan thấy hơi kì quái.

Tấn ca đắc ý: “Có phải rất vui hay không?”

Lê Hoan gật đầu.

Tạp chí《VG》 là một trong năm tạp chí đứng đầu trong nước. Có thể lên trang bìa của tạp chí, nếu không phải là nghệ sĩ có thực lực nổi tiếng lâu năm thì chính là lưu lượng tiểu hoa đang nổi, mà cô…

Nhìn ra nghi vấn của cô, Tấn ca nói: “Nếu so với những lưu lượng lâu năm thì đúng là chúng ta kém hơn, nhưng đừng coi thường bản thân, chương trình mà em tham gia thay lần trước được đón nhận rất nhiệt tình, hai ngày này đều nằm trong những tìm kiếm top 5. Hơn nữa, khí chất của em, mặt của em là độc nhất vô nhị trong giới giải trí, huống chi không phải lúc trước không có minh tinh khác được《VG》chọn.”

“Hay là nói Hoan nhi của chúng ta không có tự tin?”

“Đương nhiên không phải.”

“Vậy chẳng phải là được rồi sao?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Khóe môi Lê Hoan cong lên vui vẻ: “Đúng ạ.”

Tấn ca thoả mãn gật đầu, dặn dò: “Bên tạp chí đã đưa ra một vài phương án về phong cách, đợi lát nữa chúng ta đến thảo luận với họ, em có ý gì thì có thể nói thẳng với họ.”

“Được ạ.”

“Còn có một tin tốt nữa,” Nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt Tấn ca thần bí, “Cũng có quan hệ với em, Hoan nhi, em đoán thử xem?”

Lê Hoan bật cười: “Sao em cứ cảm thấy em đi xa một chuyến là lại có nhiều tin tốt như vậy chứ?”

“Điều đó chứng tỏ vận may của chúng ta đã đến rồi, “ Tấn ca vỗ tay, nói hưng phấn: “Em có nhớ lúc em mới xuất đạo anh có cho em diễn một bộ phim thanh xuân vườn trường không? Cái bộ phim mà vẫn luôn bị chèn ép không được chiếu ấy.”

Lê Hoan lập tức nhớ ra.

“Sao vậy ạ?”

“Bây giờ được chiếu rồi! Orange TV chiếu độc quyền, Apple Video thì cập nhật đồng bộ!”

Lê Hoan thấy hơi kì lạ.

Cô nhớ bộ phim đó, cả đoàn phim đều là người mới. Lúc ấy cô mới đi diễn không bao lâu, Lê Tư Tư cũng bắt đầu bước chân vào sowbiz rồi chèn ép cô từ ngoài sáng đến trong tối, bắt đầu là từ việc tìm người đè bộ phim này xuống, không kênh truyền thông nào được phép chiếu phim này.

Bây giờ lại…

Bỗng nhiên cô nghĩ tới Phó Tây Cố.

Chẳng lẽ là anh sao?

Cô mấp máy môi, không hiểu sao lại có chút căng thẳng: “Là…”

Tấn ca cũng không để cô bối rối lâu, gật đầu nói: “Có một phần nguyên nhân là do Phó nhị thiếu, cậu ấy tìm người, nhưng nguyên nhân phần lớn là do nam chính đóng chung với em, Hạ Cảnh.”

Hạ Cảnh…

Lê Hoan nhíu mày.

“Cậu ta là diễn viên chính của một bộ cổ trang do Orange TV chiếu, vốn đây không phải là thời điểm hoàn kim nhưng không ngờ bộ phim này lại nổi tiếng. Bây giờ cậu ta là một lưu lượng tiểu sinh chạm tay là bỏng, có nhan sắc lại có thực lực. Thương nhân thì đều nhìn vào lợi ích, cậu ta nổi tiếng thì những bộ phim cậu ta từng đóng được chiếu cũng là điều bình thường, trong đó bộ phim đầu tiên chính là bộ thanh xuân vườn trường diễn chung với em, dù sao cậu ta cũng là nam chính của bộ phim.”

Nghĩ đến gì đó, Tấn ca lại nói tiếp: “Em không biết đâu, bây giờ cậu ta nổi tiếng vô cùng, fan hâm mộ đón cậu ta ở sân bay là như muốn phá hủy luôn cái sân bay đấy.”

Sân bay…

Lê Hoan nhớ tới, fan hâm mộ cầm đèn led cô gặp phải ở sân bay lúc nãy không phải là fan của Hạ Cảnh đấy chứ?

“Blog của bộ phim đã được đăng kí rồi, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ được tuyên truyền thôi, đúng lúc cả hai đều đang nổi. Lúc ấy anh luôn nhìn chằm chằm vào kĩ thuật diễn của em, em lại diễn không kém cậu ta lắm, nên mới có thể nổi tiếng, ít nhất là nổi tiếng nhỏ nhỏ thôi.” Tấn ca cảm thán, “Trước có chương trình tạp kĩ, sau lại có bộ phim này, Hoan nhi à, chắc chắn năm nay em sẽ nổi tiếng!”

Lê Hoan mím môi nở nụ cười, đáy mắt hiện lên vẻ tự tin: “Dạ.”

*****

Đoàn người trực tiếp đi đến tòa soạn gặp mặt tổng biên tập tạp chí.

Đúng như lời Tấn ca nói, bên tạp chí đã đưa ra vài phong cách cho cô chọn. Phần lớn là phong cách xác định từ lúc cô xuất đạo cho đến bây giờ, nhưng Lê Hoan lại không hài lòng lắm, cuối cùng, ánh mắt cô rơi vào hai phong cách hoàn toàn trái ngược với những phong cách trên.

“Cái này đi.” Bấm đốt ngón tay để chọn, cuối cùng Lê Hoan xác định được một bộ rồi nói ra lựa chọn của mình.

Tổng biên tập không ngờ tới nhưng khi nhìn Lê Hoan lại lộ ra vẻ hài lòng.

“Chắc chắn chứ?”

“Vâng.”

Tổng biên tập nhìn cô: “Được.”

Hai người liếc nhau, cười.

Sau khi xác nhận xong phong cách và thời gian chụp, công việc còn lại không liên quan đến bọn họ nữa. Tấn ca vốn muốn mời tổng biên tập ăn cơm, nhưng tổng biên tập có việc bận nên hẹn lần sau. Nhưng mà ông ấy lại thích Lê Hoan, hai người trao đổi WeChat rồi hẹn lần sau ăn cơm.

Bên này xong xuôi thuận lợi thì Lê Hoan lại có việc khác.

Đang chuẩn bị chạy tới chỗ tiếp theo thì bỗng nhiên Tiểu Thang che miệng thấp giọng nói: “Chị Hoan Hoan, chị và… và Phó nhị thiếu nằm trên hot search kìa!”

~~~~~~hết chương 62~~~~~~