“Những điều hôm nay cô ấy nói cũng không hề ảnh hưởng gì đến em cả, một chữ cũng không đáng giá để em bận lòng, em mà để ý thì chẳng phải xem cô ấy là đối thủ rồi sao?” Lê Hoan bình tĩnh nói xong, trong mắt dường như hiện ra vẻ kiêu ngạo, “Cô ấy còn chưa xứng.”

“Nhưng anh…”

“Anh đã nói rõ ràng với em rồi mà,vậy là đủ rồi.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Lê Hoan lại cong môi cười lần nữa: “Nếu như em tin tưởng anh, tất nhiên sẽ tin anh không có gì với cô ấy, tin anh không thích cô ấy, chưa hề có ý niệm gì với cô ấy trong đầu. Cho nên, tại sao em phải quan tâm tới một người không liên quan đến anh?”

“Cô ấy là một người kiêu ngạo, một cô gái kiêu ngạo…Anh biết cô ấy sợ gì không?”

Phó Tây Cố nhất thời không phản ứng kịp, vô thức hỏi lại: “Sợ cái gì?”

Lê Hoan cười nhẹ: “Trên đầu treo một thanh đao không biết rơi lúc nào, tảng đá kia thì cứ đặt nặng trong lòng, đối với cô ấy mà nói, những lời hôm nay em nói sẽ là một quả bom nổ chậm, cô ấy không biết khi nào em sẽ vạch mặt cổ, cho nên sẽ phải lo lắng, sẽ bất an. Cho cô ấy trải nghiệm sự chờ đợi lo lắng này là đủ rồi.”

“Tất nhiên, nếu như cô ấy còn không hết hy vọng, em đây cũng sẽ không cho cô ấy bất kì cơ hội nào nữa.”

Phó Tây Cố tức thì hiểu ra.

Hạ Manh Manh…không xứng.

“Được, nghe lời em.” Anh gật đầu, khóe miệng hiện lên chút vui vẻ.

Lê Hoan nghe vậy hừ một tiếng ngạo nghễ: “Mà nói đi thì phải nói lại, nếu không phải Phó nhị thiếu anh rắc thính lung tung tứ phía thì làm sao cô gái ấy lại không hiểu lầm rồi nhớ mãi anh không quên như vậy chứ?”

Phó Tây Cố bất đắc dĩ bật cười: “Hoan Hoan, em đang ghen đấy hả?”

“Không hề nhé, mắt Phó nhị thiếu bị hỏng rồi à?”

“Phải,” Phó Tây Cố đáp lại ngay, “Mắt anh bị hỏng thật rồi, cho nên mới để cho một cô gái kiêu ngạo anh dư sức bắt được trốn mất, nếu không thì cô ấy đã sớm là bạn gái của anh rồi.”

“A,” Lê Hoan mở to mắt trừng anh, “Tự mình đa tình.”

Phó Tây Cố lại gật đầu: “Ừ, Hoan Hoan nói cái gì thì chính là cái đó.”

Lê Hoan chẳng muốn để ý đến anh nữa, trực tiếp đuổi khách: “Anh có thể về rồi.”

Phó Tây Cố không muốn: “Hoan Hoan…”

Lê Hoan không để ý tới.

Phó Tây Cố bật cười: “Được, anh về đây, có việc gì thì gọi anh.” Thoáng nhìn thấy sự không kiên nhẫn trong mắt cô, nụ cười của anh càng tươi hơn, nghĩ nghĩ, anh nghiêm mặt nói, “Cho dù như thế nào thì anh cũng sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt em rồi gây phiền phức cho em nữa đâu.”

Trong lòng Lê Hoan khẽ rung động.

“Thật ra, có lẽ không phải Trình Khải không biết đâu,” Cô cong môi, “Nhưng anh ấy bằng lòng cho cô ấy một cơ hội nữa. Cho dù là nghĩ đến mấy năm yêu say đắm, hay là bây giờ phải nghĩ đến đứa bé nữa, anh ấy đều sẽ cho Hạ Manh Manh cơ hội đúng không?”

“Em nhìn ra sao?”

“Dạ.”

Phó Tây Cố không phủ nhận: “Hôm nay anh thấy Trình Khải cũng đoán là cậu ấy biết được gì rồi, có lẽ là nhà họ Trình đã làm gì đó, nhưng cậu ấy đã chọn Hạ Manh Manh, chọn yêu cô ta, đó là chuyện của cậu ấy, nhưng…”

Dừng một chút, anh tiếp tục: “Tuy Trình Khải yêu cô ta nhưng không phải là không có giới hạn.”

Hai người nhìn nhau, đều đã hiểu ý của đối phương–

Có lẽ đêm nay là bước ngoặt mà họ quan tâm nhất.

*****

Đêm khuya.

Hạ Manh Manh mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo thói quen muốn vươn tay ôm người bên cạnh.

Nhưng mà lại sờ không thấy ai.

Cô ta lập tức tỉnh táo trở lại.

Bật đèn đầu giường lên, bên cạnh trống trơn.

Trình Khải không có ở đây.

Không hiểu sao trái tim Hạ Manh Manh lại nhảy lên. Cô ta muốn mở miệng gọi anh, nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì trong đầu hiện lên hình ảnh của Lê Hoan vào ban ngày, cảm giác sợ hãi lập tức trào dâng khiến cô ta không thốt nên lời.

Cảm giác bất an khó nói nên lời cứ bao phủ cả người, tim đập thình thịch không tự chủ được, cô ta vô thức nín thở, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường.

Bé con vẫn đang ngủ ngoan trong nôi.

Hạ Manh Manh nhìn con, trái tim bỗng chốc mềm dịu trở lại, nhưng càng về sau thì lại càng cảm thấy bất an.

Như là…sắp có chuyện gì đó chuẩn bị xảy ra.

Cô ta ép mình phải hít một hơi thật sâu để cố gắng đè những tâm trạng bất ổn đó xuống, tuy nhiên, khi đi ra ngoài thì cô ta lại quên mang cả dép.

Đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách lại trống không.

Không thế khống chế tâm trạng hoảng sợ của mình, Hạ Manh Manh vội vàng nhìn quanh một vòng.

Không có bóng dáng Trình Khải ở đâu cả.

Anh ấy đi đâu rồi?

Bỗng dưng nghĩ đến cái gì, cô ta xoay người chạy về phía thư phòng.

Mới đi tới cửa, mùi thuốc lá nồng nặc từ trong khe cửa đã truyền ra.

Cửa không khóa.

Hạ Manh Manh hoảng hốt nhớ rằng Trình Khải đã cai thuốc lâu rồi, bởi vì cô ta không thích nên anh đã lập tức cai thuốc.

Nhưng bây giờ…

Trái tim bỗng chốc treo lên, Hạ Manh Manh cảm thấy vô cùng sợ, cô không nhịn được nghĩ rằng phải chăng Phó Tây Cố và Lê Hoan đã nói gì đó với anh, nếu không thì làm sao…

“Mẹ, mẹ muốn con nói bao nhiêu lần nữa đât? Xem mặt gì chứ, con không cần! Con có vợ có con rồi!”

Tiếng quát bị kìm nén phát ra từ trong phòng.

Cả người Hạ Manh Manh cứng đờ.

Xem mắt…

“Mẹ tranh thủ thời gian mà giải quyết đi, con sẽ không đồng ý đâu! Đừng làm khổ con gái nhà người ta, nếu như việc này bị truyền ra thì chỉ có nhà họ Trình chúng ta mất mặt thôi, chẳng lẽ mẹ không biết sao? Mẹ, con yêu Manh Manh…”

Trái tim rung động một cách bất ngờ.

Một giây sau, chua xót, hối hận, áy náy…, hàng loạt tâm trạng đột ngột trào dâng.

Hạ Manh Manh chợt nhớ lời nói hôm nay của Lê Hoan, rõ ràng cô không biểu lộ gì cả nhưng cô ta vẫn cảm nhận được sự khinh thường trong đó.

Cô ta nghĩ đến Trình Khải luôn dành mọi điều tốt nhất cho mình.

Nhưng mà mình…

“Rầm–“

Như là có vật nặng rơi xuống đất, Hạ Manh Manh lập tức hoàn hồn, không hề suy nghĩ mà đẩy cửa chạy vào.

Đi vào, mùi thuốc lá sặc mũi.

Mà điều đầu tiên cô ta thấy là lòng bàn tay đầy máu của Trình Khải, dưới chân anh là mảnh kính vỡ văng khắp nơi, điện thoại thì bị ném tới một nơi cách đó không xa.

“Trình Khải!” Mí mắt giật liên hồi, Hạ Manh Manh cuống quít chạy tới, “Chuyện gì xảy ra vậy anh? Có đau không anh? Em…Để em băng bó cho anh!”

Đầu óc rối một nùi, cô ta lật đật chạy đi tìm hộp thuốc y tế.

Anh tỏ vẻ không muốn, tránh né tay của cô ta.

Hạ Manh Manh ngơ ngẩn: “Trình Khải…”

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt cô ta dường như có hơi nước, còn có cả sự bối rối và không hiểu.

Rốt cuộc vẫn mềm lòng, Trình Khải đưa bàn tay bị thương cho cô ta.

Hạ Manh Manh chỉ cho là anh là sợ hù đến cô ta cho nên tránh đi, nên thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu băng bó vết thương cho anh một cách cẩn thận.

Trong lòng cô ta rối như mớ bòng bong, lại cúi đầu, nên cô ta không thấy được ánh mắt tối tăm của Trình Khải.

Vất vả băng bó xong, cô ta thở phào: “Được rồi.”

Trình Khải lại không nói gì.

Hạ Manh Manh không khỏi khẽ giật mình, cảm giác hoảng hốt lại bao phủ cả người: “Trình Khải, anh làm sao vậy?”

Trình Khải ngẩng đầu, nhìn cô ta.

Trái tim lại treo lên, Hạ Manh Manh càng hoảng loạn hơn, cho đến lúc này, cô ta mới phát hiện ánh mắt của anh rất sâu, ánh mắt đó khiến cho cô ta sợ hãi.

Đây là việc chưa bao giờ có, bao nhiêu năm quen nhau, anh ấy chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn mình.

Cô ta luống cuống.

“Trình Khải…”

“Manh Manh, em yêu anh ư?”

Một câu đột nhiên phát ra, vô cùng trầm, như là đang cực lực kìm chế điều gì đó.

Hô hấp của Hạ Manh Manh nghẹn lại.

Chờ đến khi phản ứng kịp, cô ta vội vàng trả lời: “Đương nhiên là yêu rồi…, anh…anh làm sao vậy?”

Đáp lại cô ta lại là một nụ cười khổ.

“Trình Khải!”

“Chúng ta tạm chia tay một thời gian đi.”

Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một đôi u ám còn một đôi thì bối rối.

“Bùmmm” Đầu óc của Hạ Manh Manh hoàn toàn nổ tung, hoàn toàn rối loạn.

“Anh…anh nói bậy bạ gì vậy?” Thật lâu sau cô ta mới có sức nói thêm một câu, “Có phải anh uống rượu không? Anh…”

Cô ta muốn nắm tay anh theo thói quen.

Trình Khải tránh đi..

“Chồng à!” Hạ Manh Manh gọi anh, vành mắt nhanh chóng đỏ lên.

Trình Khải phải nhịn hết sức mới không đứng dậy ôm cô ta vào lòng, lau nước mắt giúp cô ta.

“Manh Manh, anh không nói giỡn đâu, chúng ta tạm chia tay một thời gian đi.” Anh tỉnh táo nói rõ ràng từng chữ một,”Anh muốn hai chúng ta có thời gian để hiểu rõ mọi chuyện.”

Hạ Manh Manh lập tức nói: “Hiểu rõ cái gì chứ? Anh muốn em hiểu rõ cái gì?!”

Nước mắt chảy ròng ròng.

Hô hấp của Trình Khải không ổn định, anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu.

“Hiểu rõ xem rốt cuộc em có yêu anh hay không, có phải vì yêu mới sống chung với anh hay không. Hiểu rõ vì sao mấy năm nay em không chịu dẫn anh về gặp ba mẹ em, cũng không chịu gặp ba mẹ anh, hiểu rõ…”

Câu nói cuối cùng, anh không thốt nên lời.

Nhưng chưa nói ra lời, sắc mặt của Hạ Manh Manh đã trắng bệch rồi.

Cô ta bối rối, cô ta vô thức muốn hỏi có phải Lê Hoan nói gì với anh hay không, nhưng cô ta sợ hãi, cô ta không dám.

“Sao anh lại nghi ngờ rằng em không yêu anh chứ?!” Cô ta oan ức, khó chịu, chột dạ,… đủ loại tâm trạng cùng lúc hợp lại rồi dâng trào mãnh liệt khiến lòng cô ta đau đớn vô cùng.

Bỗng nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy mới nghe, cô ta không lựa lời mà hỏi ngay: “Rốt cuộc là anh muốn em hiểu rõ, hay là muốn mượn cái cớ này để chia tay với em rồi về đi xem mắt theo ý gia đình!”

Bầu không khí thay đổi đột ngột.

“Lúc bắt đầu là anh theo đuổi em, mấy năm nay cũng là anh muốn em ở bên anh, có lẽ là do vậy nên em không nhớ rằng,” Trình Khải đứng lên, thấy cô ta còn muốn nói gì nữa, anh nhắm mắt, nhẫn tâm nói ra, “Người em gọi tên trong mơ lại không phải là anh.”

Giống như là sét đánh ngang tai.

Chút huyết sắc còn sót lại trên mặt Hạ Manh Manh giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

Dù sao cũng yêu cô ta, không đành lòng nhìn cô ta khó chịu, Trình Khải vươn tay lau nước mắt cho cô ta.

“Đêm nay anh ngủ ở thư phòng, ngày mai anh sẽ quay về Nam Thành, công ty cần anh, anh phải về xử lí công việc, còn em…anh sẽ cho người chăm sóc và bảo vệ em. Chờ đến khi em hiểu rõ thì chúng ta sẽ liên lạc lại với nhau.”

“Chồng…”

“Em về phòng đi, nhớ ngủ sớm một chút.”

Hạ Manh Manh không muốn đi, nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị Trình Khải dắt về phòng.

Trên tay dường như vẫn còn lại hơi ấm của anh, nhưng anh đã đi rồi.

Hạ Manh Manh trợn mắt nhìn trần nhà, những giọt nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.

Nước mắt ào ạt rơi xuống, cô ta im lặng khóc.

Cô ta bỗng hiểu ra ý của Lê Hoan, bỗng hiểu ra những điều mình cho là đúng mấy năm nay thật ra rất là ngu xuẩn.

*****

Sau khi đóng cửa, Trình Khải đúng tại chỗ một lúc lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào truyền ra từ trong phòng thì mới về lại thư phòng.

Điện thoại bị ném trên mặt đất bỗng rung lên.

Anh xoay người nhặt máy, ấn nút nhận nhưng không nói chuyện.

Chờ một lúc lâu, mẹ Trình ở đầu dây bên kia mới thở dài: “Mẹ cũng không phải muốn ép con, mấy năm nay mẹ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, không hề chia rẽ hai đứa, huống chi bây giờ con bé đã sinh con chứ…Nhưng mà con trai à, nếu như hôm nay mẹ không gặp Phó lão phu nhân…”

“Tạm chia tay một thời gian đi, nếu như con bé có thể tự hiểu rõ thì không còn gì tốt hơn, mà con còn muốn ở bên nó thì mẹ sẽ đồng ý, mẹ sẽ không phản đối nữa. Nhưng nếu như con bé vẫn không thương con, vậy thì không chỉ con bị chê cười mà cả nhà họ Trình của chúng ta cũng bị cười chê. Con có thể chấp nhận những việc mà nó làm nhưng mẹ thì không thể, con là con của mẹ, sao mẹ nỡ nhẫn tâm nhìn con bị lừa chứ?”

“Yêu là phải xuất phát từ hai phía, nếu chỉ có một người cố gắng thì tình yêu đấy không thể nào có tương lai được. Con không thể cứ ngốc như vậy mãi được, những yêu thương và dung túng con dành cho nó mấy năm nay chỉ làm cho nó thêm kiêu ngạo mà thôi.”

“Con trai…”

“Con biết rồi mẹ.” Trình Khải khàn giọng cắt ngang lời bà.

Thật ra từ cái ngày Tây Cố tìm đến thì anh đã biết rồi.

Anh cũng có trái tim, cũng biết đau chứ.

Mẹ Trình còn muốn nói gì nữa, nhưng đành nuốt trở vào.

*****

Hôm sau.

Lê Hoan đi đến sân bay từ sáng sớm, khuya hôm qua Tấn ca lại gọi điện thúc giục cô mau về, bảo là công việc mới quan trọng, anh cũng mua vé máy bay xong cả rồi.

Nếu là công việc thì tất nhiên Lê Hoan sẽ đồng ý. Sau khi cúp máy, cô bắt đầu thu dọn hành lí. Khi nhìn thoáng qua điện thoại, cô bắt đầu nảy ra ý xấu, cố ý không gọi điện báo cho Phó Tây Cố.

Nhưng không ngờ…

Hai người lại gặp nhau ở sân bay.

Đúng ra mà nói, sau khi cô đăng kí xong ngồi xuống thì ghế bên cạnh cũng có người ngồi xuống.

“Lê Hoan, thật là trùng hợp.”

Hơi thở quen thuộc, âm thanh cũng quen thuộc.

…Phó Tây Cố.

Kẻ đầu sỏ Lê Hoan cảm thấy chột dạ một chút.

Cô quay đầu, chạm ngay vào ánh mắt chứa đầy ý cười của anh.

“Em về Nam Thành sao?”

Cô nghe ra vẻ hỏi chuyện như không thân quen của anh. Tuy rằng khóe miệng vẫn nở nụ cười nhưng nếu như không phải đang ở trên máy bay thì sợ là anh đã cắn cô rồi, coi như trả đũa việc cô đi mà không tạm biệt.

Được rồi.

Lê Hoan nghĩ.

“Đúng vậy, anh cũng vậy à?” Cô học theo giọng điệu của anh.

Dứt lời, cô nhìn thấy sự tức giận bất đắc dĩ trong mắt của anh.

Khóe môi không nhịn được mà cong lên, cô nhướng mày khiêu khích với anh.

Phó Tây Cố: “…”

Nỗi tức giận nãy giờ bỗng chốc tan biến hoàn toàn, cuối cùng, anh bật cười bất đắc dĩ.

Muốn nắm tay của cô, không ngờ lại bị cô né tránh.

Cô lộ ra vẻ mặt anh và tôi không quen, nên mong anh cẩn thận một chút, đừng chạm vào tôi.

Phó Tây Cố: “…”

Có thể làm gì hơn, người con gái của mình, dù làm sao thì cũng phải chiều cô ấy.

Cô muốn chơi trò không quen, vậy thì anh sẽ chơi với cô.

Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người cứ như là không thân quen gì với nhau cả, nếu không có gì quan trọng thì sẽ không chủ động nói chuyện với nhau.

Cứ như vậy cho đến khi máy bay hạ cánh, cô cũng không đợ anh mà vừa xuống mà đi ngay.

Phó Tây Cố nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt chứ đầy sủng nịnh và vui vẻ.

*****

Nhận xong hành lí, Lê Hoan không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Không thấy anh đâu.

Rồi nhìn điện thoại, cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, chỉ có tin nhắn WeChat Tấn ca gửi đến bảo là kẹt xe, năm phút nữa mới đến.

Hừ.

Lê Hoan hừ một tiêng nhỏ, quyết định tiếp tục chơi trò không quen biết với anh, dù sao thì cùng là do anh bắt đầu trước.

Cô vừa trả lời WeChat của Tấn ca vừa đi về phía trước.

Không ngờ còn chưa đi đến lối ra, cô chợt phát hiện đằng kia có một nhóm fan hâm mộ rất đông đang đón thần tượng, rất nhiều người đều cầm bảng đèn led hoặc là đồ tiếp ứng. Dường như là họ chắn hết cả lối đi rồi, ngay lúc máy bay vừa hạ cánh là những tiếng hét đinh tai nhức óc cũng đồng thời vang lên.

Lê Hoan không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy tên của thần tượng đó hơi quen, nhưng cô không suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn nhanh chóng đi về.

Chỉ là không ngờ đám người đó bỗng chạy về phía sau cô, chen lấn khiến cô đi không được.

Đột nhiên, không biết là ai dùng sức đẩy cô một cái, Lê Hoan mất trọng tâm, cả người nghiêng ngả chuẩn bị té.

Một cánh tay đàn ông lại ôm eo cô đúng lúc ấy.

~~~~~~hết chương 61~~~~~~