Túy Hồng Lâu.

Lạc lão gia tử mời một đám hoàng thân quốc thích Đông Li quốc cùng gia chủ của các hào môn thế gia đến chỗ này uống rượu, ăn mừng Lạc Thanh Đồng bình an trở về.

Mọi người đều biết hôn sự của Lạc Thanh Đồng cùng Ngũ hoàng tử của đế quốc Thiên Vũ, vốn dĩ cho rằng Lạc Thanh Đồng gặp nạn, hôn sự này chắc cũng phải hủy bỏ.

Không nghĩ tới nàng phúc lớn mạng lớn, còn sống trở về, tất nhiên phải nể mặt Lạc lão gia tử.

Một đám người nhận được thiếp mời đều đáp ứng mà đến.


Lão gia tử bao một phòng tốt nhất ở Túy Hồng Lâu.

Bởi vì tư yến nên cũng không mời nhiều người, nhưng mỗi người có mặt đều là một nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng ở Đông Li quốc.

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--
Đúng lúc này, có người tới báo chuyện ở cửa thành, trong lòng Lạc lão gia tử thập phần tức giận.

Trong phòng đều đã ngồi đầy người, gian phòng bên cạnh giống như có người vừa vào.

Chỗ yến hội của đám người Lạc lão gia tử cùng gian ghế lô cách một cái bình phong thật lớn, chia thành gian trong và gian ngoài.

Người bên trong không phát ra tiếng, người bên ngoài không biết nơi này còn có người khác.

Trong lòng mọi người ở đây đều đang nghi hoặc, liền nghe được giọng một nữ nhân tức tối vang lên.

"Thất công chúa, lúc trước không phải ta đã nói với người, hết thảy sự tình ta đều sẽ sắp xếp thỏa đáng, người bỗng nhiên nhúng tay vào, đây là chuyện như thế nào? Cái thi thể ngoài cửa thành kia có phải là người làm hay không? Người nói ta phải thu dọn tàn cục này như thế nào đây?"
Lạc Tâm Ngưng có chút khó thở, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một thiếu nữ đang cúi đầu ngồi bên cạnh bình phong, tức khắc liền cảm thấy phiền phức.

Lạc Thanh Đồng ngồi cạnh bức bình phong ở gian ngoài, đầu hơi thấp, che lại hơn phân nửa khuôn mặt của mình.

Nghe thấy tiếng của Lạc Tâm Ngưng, khóe môi nàng khẽ cong lên.


Cá đã cắn câu!
Thất công chúa? Thi thể ở cửa thành?
Người bên trong yến hội đang định quát người tiến vào gian ngoài phòng bao, đột nhiên nghe được đối phương tuôn ra một tràn như vậy, tức khắc ngơ ngác.

Bọn họ lén lút nhìn Lạc lão gia tử một cái, không biết chuyện gì đang xảy ra.

--Editor: Autumnnolove--
Lúc này, gian ngoài lại truyền tới một giọng nữ khác.

"Người làm được cái gì thỏa đáng? Lạc Tâm Ngưng, ta cũng không biết ngươi đã hoàn thành được chuyện gì thỏa đáng."
Đột nhiên nghe thấy thanh âm này, mọi người liền kinh ngạc, bên ngoài còn có một người nữa?
Nhưng mà nháy mắt nhớ ra, đây là Lạc Thanh Đồng.

Lúc nảy có người tới báo tin với Lạc lão gia tử, Lạc Thanh Đồng buồn bực nói muốn ra ngoài yên tĩnh một chút.

Đây là thanh âm của nàng?
Nàng đang nói chuyện với Lạc Tâm Ngưng?
Nghĩ như vậy nhát mắt hai mắt mọi người sáng ngời!
Trong này có ẩn tình a!
Hứng thú của mọi người hoàn toàn bị câu lên.


Gian trong một trận im ắng, bọn họ muốn nhìn xem, vở tuồng này của Lạc gia, rốt cuộc sẽ mang đến tin tức oanh động cỡ nào.

Nhưng mà những lời sau đó của Lạc Tâm Ngưng, bọn họ trăm vạn lần đều không nghĩ tới.

"Ngươi cái gì cũng không biết sao?! A! Vũ Văn Tuyết ơi là Vũ Văn Tuyết, ngươi đây là muốn qua cầu rút ván sao?"
Lạc Tâm Ngưng quả thực bị lời kia của Lạc Thanh Đồng chọc cho tức giận đến bật cười.

Chuyện thi thể treo ở cổng thành làm cho nàng có chút rối loạn, căn bản không chú ý đến thanh âm của người đối diện không đúng.

Hơn nữa, Lạc Thanh Đồng từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên.

Nghe ra đối phương giống như muốn đem mọi chuyện đẩy hết lên đầu mình, Lạc Tâm Ngưng liền mất lý trí.

"Ta làm cái gì ngươi thật sự không biết sao? Ta giúp các ngươi dụ Lạc Thanh Đồng đến núi Cửu Vu đột phá, phế tu vi của ả ta, độc mù hai mắt ả! Còn ném ả cho một đám nam nhân chà đạp..."
"Nếu không phải núi Cửu Vu đột nhiên có biến, ta căn bản sẽ không thất thủ! Huống chi chuyện này cũng không phải trách nhiệm của một mình ta, ngươi không phải cũng cho người đi giám sát sao, người đâu? Sao tiện nhân Lạc Thanh Đồng kia có thể bình yên vô sự trở về?".