Sáng hôm sau
"Tam tiểu thư! Tam tiểu thư! Không xong rồi!"
Lạc Tâm Ngưng trằn trọc suốt một đêm, vừa mới chợp mắt được một lúc liền nghe thấy thanh âm gào to từ bên ngoài truyền vào.
"Chuyện gì? Sáng sớm tinh mơ ầm ĩ như vậy!"
Nàng ấn ấn hai bên thái dương, sắc mặt rất không tốt.

Cả đêm nàng đều nghĩ đến biến hóa của Lạc Thanh Đồng sau khi trở, làm sao để bảo toàn hai món đồ kia, cho đến khi gà gáy mới ngủ được một lúc.

Lúc này đột nhiên bị nha hoàn đánh thức, đương nhiên tâm tình không tốt.

"Không..Không phải..Tam tiểu thư! Là đại tiểu thư...Không..Cũng không phải..Là cửa thành xuất hiện một thi thể nữ, có bà tử tới khóc lóc kêu ta nói là Đại tiểu thư nhà chúng ta.

Bây giờ bị người ta bắt lại rồi!"
"Bà ta nói là người sai sử bà ta tới làm như vậy, chỉ cần thấy thi thể nữ xuất hiện ở cửa thành liền chạy ra khóc lóc thảm thiết một chút, nói đó là Đại tiểu thư của Lạc gia là được rồi."
Nha hoàn đến báo tin vẫn còn kinh hoảng, nói năng lộn xộn hơn nửa ngày mới nói rõ hết mọi chuyện.
"Ngươi nói cái gì?"
Vẻ mặt Lạc Tâm Ngưng đầy khiếp sợ, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất.

Toàn thân nàng giống như bị ném vào hầm băng, lạnh thấu xương!
Lúc trước nàng đúng là có sắp xếp chuyện này, nhưng sau đó núi Cửu Vu đại biến, nàng cho rằng Lạc Thanh Đồng đã chết, cũng đoạt được hai đồ vật kia của Lạc gia, liền bỏ qua chuyện này.

Như thế nào thi thể nữ lại đột nhiên xuất hiện ở cổng thành, lại còn có bà tử tới khóc nhận đó là Lạc Thanh Đồng?
Lạc Thanh Đồng rõ ràng đã trở lại Lạc gia!
Khoan đã!
Chuyện Lạc Thanh Đồng trở về Lạc gia, không có bao nhiêu người biết.

Chẳng lẽ là người khác...
Lạc Tâm Ngưng càng nghĩ càng chắn chắn, trong lòng nàng xuất hiện một cái tên...Vũ Văn Tuyết, thất công chúa của hoàng thất Thiên Vũ!

Ban đầu cũng chính Vũ Văn Tuyết nói muốn Lạc Thanh Đồng bị treo ở cửa thành, cho vạn người qua lại chà đạp, thân bại danh liệt.

Màn kịch này, không phải là nàng ta làm đi?
Lạc Tâm Ngưng liền tức giận: "Nữ nhân ngu ngốc kia!"
Lạc Tâm Ngưng thiếu chút nữa vò rách khăn tay trong tay nàng.
Vũ Văn Tuyết này, thật sự là được nuông chiều tới tùy hứng làm càn!
Nàng ta không biết xem tình hình thế nào sao? Chuyện lớn như vậy, cũng không thương lượng với nàng mà tự ý động thủ?
Thật là bị nàng ta hại chết!
--Editor: Autumnnolove--
Lạc Tâm Ngưng không tức giận không được.

Đang lúc suy nghĩ làm cách nào để phủi sạch quan hệ, đem bản thân thoát ra khỏi chuyện này thì một khối lệnh bài bỗng nhiên từ bên ngoài bay vào, rớt xuống trên bàn trang điểm của nàng, loảng xoảng một trận.
[ Chuyện bại, nhanh tới! ]
Nhìn tờ giấy được cột trên cái lệnh bài ám vệ kia, Lạc Tâm Ngưng thiếu chút nữa bẻ nó làm đôi.
"Lúc này mới biết nhớ tới ta!"
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cũng không thể mặc kệ chuyện này.

Lúc này, nàng chỉ có thể dựa vào Vũ Văn Tuyết.


Sau khi Lạc Thanh Đồng trở về tính tình không giống trước kia nữa, nếu để nàng ta bắt được nhược điểm của nàng thì những thứ nàng đoạt được trước kia tuyệt đối không giữ lại được.

Nhưng mà ôm được đùi của Vũ Văn Tuyết thì lại khác.

Người của hoàng thất Vũ Văn không có khả năng không giúp nàng xử lí gièm pha.
Lạc Thanh Đồng mắt mù, về tình về lý, người kế thừa hầu phủ sau này cũng chỉ có thể là nàng.

Hai món đồ kia, hợp tình hợp lí nên thuộc về nàng!
--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--
Nghĩ như vậy, sắc mặt Lạc Tâm Ngưng càng trở nên u ám, sau khi rửa mặt chải tóc xong, liền thận trọng đi ra khỏi phòng, một đường che giấu hành tùng ra khỏi Lạc phủ.
"Phát tín hiệu báo cho hầu gia biết Lạc Tâm Ngưng đã xuất phủ!"
Ngoài cửa Lạc phủ, vẫn luôn có hai người nhìn chằm chằm động tĩnh, nhìn thấy Lạc Tâm Ngưng ra cửa, lập tức phát tín hiệu.

.