Phịch!
Thấy ánh mắt của mọi người, Nhị phu nhân không chịu nổi kích thích này, ngã quỵ trên mặt đất.

Bà hôm nay có thể nói là mất hết mặt mũi! Ở cửa chính Hầu phủ bị người ta đánh thành như vậy!
Còn chưa hết!
Bà hao tổn tâm cơ thế nào, cũng không thể phủ nhận thành công thân phận của Lạc Thanh Đồng!
Bà rốt cuộc là vì cái gì chuốt lấy hậu quả này a!
Nhị phu nhân không chấp nhận nổi, hôn mê bất tỉnh.

- -Editor: Autumnnolove--
"Tam muội?"

Lạc Thanh Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tâm Ngưng, giơ tay chỉ một nha hoàn bên cạnh, ngoắc ngoắc.

"Khăn!"
Nha hoàn nghe như vậy, vội vàng cầm khăn tay chính mình đưa qua.

"Đại tiểu thư...thật...thật xin lỗi!".

Nha hoàn kia nhỏ giọng áy náy nói.

Vừa rồi nàng cũng có tham gia vây bắt Lạc Thanh Đồng.

"Không sao!"
Lạc Thanh Đồng không có ý so đo cùng những người này, dù sao đầu sỏ gây tội là Nhị phu nhân cũng đã bị nàng thu thập.

Hơn nữa, những người này lúc này đều bị nàng dẫn hướng đánh về phía Nhị phu nhân.

Với tính cách có thù tất báo của bà ta, sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên đầu bọn họ.

Đến lúc đó có thể tránh được một kiếp hay kong6, liền xem bọn họ có đủ thông minh hay ngu dốt.

Lạc Thanh Đồng tiếp nhận khăn, tỉ mỉ lau tay, sau đó lại giống như vứt rác, ném chiếc khăn kia trên mặt đất.

Nàng mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Tâm Ngưng, nói: "Muội muội ngoan, một đời không gặp, đại tỷ ta thật đúng là rất nhớ ngươi!"
Lời này của Lạc Thanh Đồng cũng không có nói sai.


Cho đến lúc chết, nguyên chủ hận nhất chính là người của Thiên Vũ hoàng thất, còn có Lạc Tâm Ngưng!
Tuy rằng Lạc Thanh Đồng cũng không có ý định mắc kẹt trong chấp niệm của nguyên chủ, nhưng vừa lúc, nàng ghét nhất tâm cơ kỹ nữ.

Mà Lạc Tâm Ngưng chính là điển hình trong đó, hơn nữa còn là loại tâm cơ kỹ nữa mà nàng khinh thường nhất.

Người nói ngươi thông minh thì cứ cho là ngươi thông minh! Có dã tâm cũng cứ cho là ngươi có dã tâm đi!
Nhưng ngàn vạn lần ngươi không nên lợi dụng một người đối với ngươi một mảnh chân tình như nguyên chủ, đạp lên nàng để thượng vị.

Nếu không có nguyên chủ, Lạc Tâm Ngưng lúc trước thân thể suy yếu nhiều bệnh trạng, đã bị hậu viện tình đời lạnh nhạt làm cho thương tâm mà chết trước.

Một thân thiên phú cùng thực lực hôm nay của nàng ta, có cái nào không phải là nguyên chủ cho nàng ta?
Không có nguyên chủ, nàng ta có thể có dược liệu trân quý chữa bệnh? Có thể tìm được dược sư xem bệnh?
Không có nguyên chủ, môt thân võ đạo kia của nàng ta có thể được khai phá?
Một con ma ốm, nàng ta có cái gì gọi là tiền đồ cùng tương lai sao?
Thậm chí, nguyên chủ còn đem tài nguyên tu luyện của chính mình lén chia sẻ với nàng ta, nàng ta mới có thực lực như bây giờ!
Nguyên chủ là đứa cháu gái Lạc lão gia tử yêu thương nhất, là con nối dõi duy nhất của một nhà đại phòng, là Ngũ hoàng tử phi tương lai của Thiên Vũ đế quốc.

Nhưng tài nguyên nàng có gấp hàng chục lần so với tiểu thư Hầu phủ ở các Hạ đẳng quốc khác.

Ngay cả người của vương thất Đông Li cũng phải hâm mộ đãi ngộ cùng tài nguyên của Lạc Thanh Đồng, không có việc gì cũng muốn nghĩ biện pháp tiếp cận làm quen.

Nguyên chủ lại bởi vì thương tiếc thân thể Lạc Tâm Ngưng, đem hơn phân nửa tài nguyên của mình chia sẻ cho người muội muội "thể nhược kiều nhu"* từ nhỏ này.


(*): yếu đuối, nhu nhược.

Tài nguyên luyện võ của Lạc Tâm Ngưng còn muốn nhiều gấp đôi Lạc Thanh Đồng.

Chính là nhờ vào tài nguyên dồi dào cùng dược liệu tẩm bổ liên tục như vậy, Lạc Tâm Ngưng cho dù thể chất không tốt, cũng không ảnh hưởng đến tu vi võ đạo cùng thăng cấp của nàng ta.

Không có nguyên chủ, Lạc Tâm Ngưng đến cái rắm cũng không xứng! Nơi nào tới lượt nàng ta thiết kế nguyên chủ, thay thế địa vị của đối phương?
Nhưng nàng ta làm cái gì? Phế đi tu vi của nguyên chủ, độc mù hai mắt, cuối cùng ném nguyên chủ cho một đám hắc y nhân không biết là loại người nào chà đạp!
Nàng ta có quyền gì mà hận nguyên chủ?
Dựa vào cái gì mà hận?
Không có nguyên chủ, ở Lạc gia này, nàng ta còn không bằng chó giữ cửa!
Địa vị người thừa kế Hầu phủ nàng ta có thể đoạt, có thể lấy, nhưng không nên vì cái giá này mà thương tổn nguyên chủ.

Nếu nàng ta thực sự có năng lực, muốn thay thế nguyên chủ, còn sợ làm không được sao?
Lạc Thanh Đồng cười lạnh.

Nói thẳng ra chính là vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó!.