Vừa nói, một phụ nhân thân hình mập mạp, khuôn mặt mang theo vài phần cay nghiệt, từ phía sau đám hạ nhân đang tụm lại đi ra.
Phụ nhân kia trên đầu cài bộ trâm vàng, đong đưa theo từng bước chân, cố tình lại ở trên người thô tráng như cái thùng nước mà nhìn có vẻ đặc biệt buồn cười.
"Ai dám tới Trần Quốc hầu phủ chúng ta sinh sự?"
Phụ nhân kia vừa ra tới, liền cất giọng nói cao vút bén nhọn, đúng là Nhị phu nhân Lạc gia.

Giờ phút này, vẻ mặt bà đầy khinh thường nhìn chằm chằm Lạc Thanh Đồng, cười lạnh: "Tiểu tiện nhân từ đâu tới, cũng dám giả mạo Đại tiểu thư Lạc gia chúng ta, ở cổng lớn Hầu phủ của ta sinh sự, thật là không biết tốt xấu!"
Nhị phu nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng đang sợ hãi cùng cực.


Nàng nhìn khuôn mặt như tiên như ngọc của Lạc Thanh Đồng, cảm thấy dung mạo này thực bức người.
Nha đầu thúi này, sao lại không chết! Không chỉ có như thế, sao nó còn trở nên xinh đẹp hơn!
Ánh mắt Nhị phu nhân càng ghen ghét nhìn gương mặt kia của Lạc Thanh Đồng.
Người khác có khả năng sẽ cho rằng Lạc Thanh Đồng là quỷ, nhưng Nhị phu nhân Lạc gia lại biết Lạc Tâm Ngưng hạ độc làm mù mắt Lạc Thanh Đồng.

Khuôn mặt có thể giống nhau, dáng dấp giống nhau, mắt lại bị mù, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!
Nha đầu chết tiệt kia, chính là Lạc Thanh Đồng!
Bất quá vừa rồi Nhị phu nhân nghe được bọn hộ vệ nói Lạc Thanh Đồng là quỷ.

Đầu óc bà linh động, liền phản ứng kịp nên làm thế nào.
Lạc Thanh Đồng đã chết! Đây là chuyện là trên dưới Lạc gia đều đã xác thật!
Nếu không phải Lạc lão gia tử nhất quyết không chịu buông tay, nói không tìm thấy thi thể, liền không thừa nhận Lạc Thanh Đồng đã chết, thì lúc này mộ chôn di vật của Lạc Thanh Đồng nói không chừng cũng xây xong rồi! *
(*): ý là chết không tìm được xác thì chôn di vật thay xác.
Chỉ cần bà không thừa nhận Lạc Thanh Đồng, lại thừa dịp Lạc lão gia tử trở về đánh chết người trước, ai biết được nha đầu thúi này không chết mà còn trở về rồi?

Nghĩ như vậy, Nhị phu nhân liền cười lạnh, nói với đám hộ vệ: "Đánh chết tiện nhân này cho ta! Dám tới trước cửa Hầu phủ chúng ta giả thần giả quỷ!"
Lời nói còn chưa nói xong, hai mắt đen của Lạc Thanh Đồng đã chuyển hướng nhìn về phía bà.
Tiểu tiện nhân?
Đây chính là cái xưng hô mới lạ nha!
Trong mắt Lạc Thanh Đồng không có bất kỳ cảm xúc gì, hai tròng mắt lại làm người ta có cảm giác nàng đang cười.

Nàng xuyên qua đồng thị, đem thần sắc trên mặt Nhị phụ nhân nhìn rõ, bao gồm cay độc trong đáy mắt bà ta.
Lạc Thanh Đồng ở trong lòng âm thầm tặng cho biểu hiện của Nhị phu nhân một tràng vỗ tay.
Thật là một phụ nhân tâm địa ngoan độc rắn rết, hơn nữa còn đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán!
Phát hiện nàng chính là Đại tiểu thư Lạc gia thật, liền muốn trực tiếp lưu loát đánh chết nàng ngay tại cổng lớn Trấn Quốc Hầu phủ.

Cứ như vậy, về sau người khác cũng chỉ nói, Trấn Quốc Hầu phủ đánh chết một kẻ giả mạo lừa bịp.

Hơn nữa hai mắt của nàng đã bị hủy hoại, lại còn "chết" thật sự, căn bản vô pháp chứng minh nàng chính là Đại tiểu thư Lạc gia.

Về sau, Lạc lão gia tử có trở về, bà ta cũng chỉ cần kêu khóc vài tiếng, nói là bà làm sai rồi, ai ngờ tới Đại tiểu thư Lạc gia lại bị mù đâu.


Như vậy cũng dễ dàng được tha thứ.
Thật là một kế sạch vẹn toàn!
Khó trách có thể dạy ra được một Lạc Tâm Ngưng tâm cơ kỹ nữ như vậy!
Nghe nói bà ta vốn dĩ không phải chính thê của Lạc lão nhi, mà là nhờ vào Lạc Tâm Ngưng được sủng ái mà sau này được Lạc lão nhị phù chính*.
(*) - 扶正: đưa thị thiếp lên làm chính thất.
--Editor: Autumnnolove--
Một đôi mẫu tử này, lúc ở trước mặt nguyên chủ, diễn đến thật sự giống như mẫu thân cùng muội muội ruột thịt, dỗ dành tới nổi nguyên chủ xoay vòng vòng.
Lúc này Lạc Tâm Ngưng đắc thế, liền lộ ra cái đuôi to rồi?
Lạc Thanh Đồng nhàn nhạt nhìn Nhị phu nhân trước mặt, con ngươi tối đen nhưng làm người ta cảm giác được nàng đang có bao nhiêu vui vẻ, cũng có bao nhiêu nguy hiểm.
Người ở giới dị năng cỗ võ đều biết, thà làm Diêm Vương khóc, cũng không được chọc Tà Đồng cười!.