"Đại...Đại tiểu thư?!"
Ngoài cửa lớn Lạc gia, người gác cổng trợn mắt há hốc nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt.
Sắc mặt tái nhợt còn trắng bệch, giống như vừa nhìn thấy u hồn!
Đại tiểu thư nàng...không phải đã chết sao?
Chẳng lẽ oan ức cùng không cam lòng, cho nên ban ngày ban mặt hiện hồn về?
Nghĩ như vậy, người gác cổng nháy mặt sợ tới mức tè ra quần, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống.
"Đại...Đại tiểu thư...Người người xin thương xót tiểu nhân! Ngàn vạn lần đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt a! Tiểu nhân chỉ là thuận miệng nói bậy vài câu thôi! Tiểu nhân đáng đánh, tiểu nhân đáng đánh a! Người cũng đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không siêu thoát a!"
Người gác cổng khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.


Vốn dĩ hắn cùng Lạc Thanh Đồng cũng không có mâu thuẫn gì.

Thời điểm nguyên thân còn sống, cùng người Lạc gia đều hòa hợp êm thấm.

Xem phân thượng* của Lạc lão gia tử, có ai dám không khách khí nửa phần với vị Đại tiểu thư này.

Ngay cả Nhị phu nhân luôn luôn xảo quyệt độc miệng, cũng không dám nói gì tới Đại tiểu thư.

Huống chi thực lực của Đại tiểu thư còn đứng đầu trong thế hệ người trẻ Lạc gia.
(*): lợi ích.
Nhưng ai biết sau khi Đại tiểu thư gặp nạn, Tam tiểu thư Nhị phòng đắc thế, cái đuôi của Nhị phu nhân quắc liền ngoắc lên trời.

Hiện tại còn đang bận rộn thu dọn đồ đạc chuyển tới nhà chính, nói cái gì mà Đại tiểu thư đã chết, về sau Hầu phủ chính là địa bàn của Nhị phòng bọn họ.

Ai bảo Tam tiểu thư chính là người có thực lực mạnh nhất lúc này.

Bọn họ vì lấy lòng Nhị phu nhân, không ít lần mắng chửi Đại tiểu thư.


Bây giờ Đại tiểu thư thật sự hiện về!
Người gác cổng kia sợ tới mức hồn phách đều sắp bay mất, liền quỳ xuống dập đầu với Lạc Thanh Đồng: "Đại tiểu thư! Người tha cho tiểu nhân!"
Hộ vệ bên trong nghe thấy động tĩnh, tức khắc chạy ra tới, thấy một màn này cũng hít sâu một hơi.
"Đại tiểu thư?!"
Không phải nói Đại tiểu thư đã chết sao? Chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn gặp ma?
Một đám người trong lòng đều sởn gai óc.
Lạc Thanh Đồng híp mắt nhìn bọn họ, không nói chuyện.

Nàng muốn nhìn cho thật rõ, Lạc gia người đông như vậy, rốt cuộc có mấy cái là người, mấy cái là quỷ.
Thiếu nữ lẳng lặng đứng ở trước cửa, không hé răng cũng không có động tác gì, thoạt nhìn giống như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc.
Trước khi về Lạc gia, Lạc Thanh Đồng đã tìm một khách điếm tắm rửa, thay đổi quần áo rồi mới trở về.

Dung mạo của nàng vốn dĩ khuynh quốc khuynh thành, sau khi tiếp nhận truyền thừa Lục Tiên Cung, trải qua cái lễ rửa tội của hai chí bảo, vô luận là thể chất hay là khí chất, toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên.

Da thịt như tuyết như ngọc, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lại phảng phất như trong suốt.

Người gác cổng cùng đám hộ vệ nhìn, tức khắc hai mắt trừng to, càng xác định Lạc Thanh Đồng là quỷ.
"Đại tiểu thư...Tuy rằng chúng tiểu nhân biết người bị chết oan, nhưng người chết không thể sống lại...đó là số mệnh của mỗi người, người...".


Hắn nói tới đây bỗng nhiên mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng...
- -Editor: Autumnnolove--
Lạc Thanh Đồng nghe tới mức mất hết kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Thiếu nữ đối diện mang đôi mắt màu đen giống như hai cái lỗ trống, tên hộ vệ tức khắc "A" lên thảm thiết một tiếng, quay đầu điên cuồng chạy về phía sau.
"Quỷ a! Đại tiểu thư biến thành quỷ tới lấy mạng!"
Toàn bộ người Phong Lâm thành, ai không biết Đại tiểu thư Lạc gia có một đôi mắt trong vắt như nước cất vạn phần xinh đẹp, còn được ngợi ca là "ngọc trung thủy, ly trung hoằng"*.
(*) - 如玉中水,杯中泓: ngọc trong nước, nước trong ly.
Thiếu nữ trước mắt này, hai mắt lại là hai điểm đen sâu thẳm, không phải quỷ thì là gì?
"A!!!"
Lạc Thanh Đồng nhìn đám người đó chạy được bao xa thì chạy, trốn được bao lâu thì trốn, tức khắc không biết nên nói gì.
Nàng còn chưa có làm gì hết! Bọn họ đã bị dọa thành như vậy!
Nếu nàng động tay làm gì đó, những người này còn không phải sẽ bị hù chết sao?
Đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến một thanh âm sắc nhọn của nữ nhân: "Ai? Là ai giả danh Đại tiểu thư Lạc gia chúng ta ở ngoài cửa giở trò lừa bịp?".